Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng tôi...

Mười tám - cái tuổi mới lớn đầy biến động, ngông cuồng và lắm lúc mù quáng.

Mười tám - cái tuổi phải đối mặt với sự lựa chọn mang tính quyết định của cuộc đời mình.

Mười tám - cái tuổi mà con người ta không còn được xem là trẻ con nữa, thay vào đó là hai chữ "trưởng thành".

Ngẫm lại, ở cái khoảng thời gian năm mười tám ấy, trong cuộc đời tôi đã xuất hiện một người. Người ấy đã khuấy đảo cả một thời thanh xuân của tôi, chiếm trọn cả tâm trí tôi, cả trái tim tôi. Và khi quyết định buông bỏ đoạn tình cảm này, tôi biết rằng, mình chẳng thể nào còn bình yên được nữa.

Mười tám tuổi, tôi gật đầu đồng ý cùng em gắn bó, đồng ý cùng em kề vai đến hết quãng đường đại học. Dù rằng để thực hiện được điều đó, tôi đã phải sống dở chết dở.

Nhưng để gần em thêm vài năm, tôi vẫn bằng lòng đánh đổi, không đòi hỏi bất kì sự báo đáp nào.

Sau này, tôi mới biết ra, không phải là lúc ấy tôi không cần em đáp lại. Vì thực tế, tôi vẫn mong khi ở bên cạnh nhau, em sẽ nhìn tôi lâu hơn một chút, cười với tôi nhiều hơn một chút. Có khi tham lam, tôi còn mong muốn một thứ vượt xa cả tầm với của chính mình - tình yêu nơi em.

Em không yêu tôi là một sự thật đáng buồn biết bao...

Nhưng buồn rồi thì sao? Đến cuối cùng, tôi vẫn phải làm một bộ dáng tự nhiên nhất, cố gắng nở một nụ cười không mang chút gượng gạo mà đối diện với em.

Vậy thì thôi, cứ xem chuyện ấy là một may mắn.

May mắn thay, rằng em không yêu tôi. Vì nếu như chúng tôi yêu nhau, không chỉ mình tôi đau khổ, em cũng sẽ chẳng vui sướng gì. Kết cục giữa chúng tôi sẽ chỉ là một mớ hỗn độn.

Đấy, tôi đã tự an ủi mình như thế. Bởi tình yêu của chúng tôi, là sai trái.

Và vì tôi yêu em, nên mọi đau thương, xin hãy cứ để tôi gánh chịu, mãi rồi cũng sẽ thành quen...

***

Tôi giật mình, dường như vừa lờ mờ nghe được giọng nói trầm thấp của em, gọi tôi...

Tôi đáp lại bằng sự im lặng.

Một lúc lâu sau, có vẻ như em dần mất kiên nhẫn, khuôn mặt với ánh nhìn xa xăm ấy vẫn như cũ không đổi, nhưng thanh âm lại to hơn một chút.

"Hyung!"

..."Gọi...tôi?"

"Oh, chúng ta sắp phải thi đại học rồi!"

"Thì...?"

"Tôi sẽ thi vào trường đại học Seoul khoa quản trị kinh doanh. Hyung, cậu tính...như thế nào?"

"Tôi? Tôi không biết." Lúc đấy tôi vẫn còn đang phân vân có nên thi đại học hay không. Vậy nên việc thi vào trường nào, học ngành nào, tôi dường như chưa hề nghĩ đến.

"Vậy...thi cùng trường với tôi đi!"

Tôi trố mắt, quay xuống nhìn em. Jung Kook của tôi, tôi không ngờ rằng em sẽ đưa ra một lời đề nghị như vậy.

"Cậu đùa tôi đấy à? Là trường đại học Seoul đấy!" Tôi cười xòa, xua tay như kiểu em thật biết nói đùa.

"Không. Tôi không đùa."

"..."

"Hyung, học chung đại học với tôi, được chứ?" Em quay lại, hướng tôi im lặng chờ đợi câu trả lời.

Lúc ấy, tôi thề rằng bản thân có cảm giác như bị mê hoặc. Ánh nhìn em trao cho tôi, như một lời cầu xin đầy chân thành và lóe lên niềm hy vọng nơi đáy mắt.

Cho đến nay, tôi vẫn còn nhớ lại khoảnh khắc đó. Khoảng thời gian bên nhau, tôi đã nhìn thấy ánh mắt ấy của em hai lần.

Một là khi em muốn chúng tôi tiếp tục đồng hành đến hết quãng đường đại học.

Hai là khi em muốn tôi làm trợ lý riêng cho mình.

Nhếch một nụ cười tự giễu, dù thời gian qua đi, em, và cả ánh nhìn ấy, đều là điểm yếu trí mạng của tôi.

Nhưng không sao, từ bây giờ trở đi, tôi sẽ không như vậy nữa...

"Tôi khác cậu. Trình của tôi không đủ với đâu. Cậu đừng bỡn cợt tôi."

"Tôi sẽ giúp, tôi sẽ kèm cậu học tập, cậu sẽ đậu..." Ánh mắt của em có chút gấp gáp.

"Heol~ Tự tin quá nhở? Tôi thì không được như thế đâu." Tôi cười chua chát.

Thấy không gian đột nhiên có chút ngột ngạt, tôi ngừng cười quay sang thì bắt gặp em vẫn đứng đó, nhìn tôi với đôi môi mím chặt, anh mắt vẫn kiên định chờ đợi.

"Vậy...tại sao lại nói điều này với tôi?" Tôi đánh bạo hỏi em một câu.

Em khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, đôi môi mấp máy nói rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để tôi nghe được vài chữ.

"Vì chỉ có anh..."

"..."

"..."

"Thôi được rồi, dù gì cũng tốt, có cậu kèm, tôi có không đậu vào Seoul thì cũng sẽ vớ được một trường kha khá nào đó." Tôi đầu hàng vô điều kiện.

Nhìn thấy nụ cười nhạt trên môi em cùng hàng chân mày đã giãn ra hẳn, tôi cười khổ. Vẫn là tự mình đa tình...

Sau hôm ấy, chúng tôi lao đầu vào giải đống đề thi như những con thiêu thân lao đầu vào lửa. Bất kể ngày đêm, mỗi khi rảnh rỗi trong tâm trí đều là "giải đề thi, giải đề thi...".

Tôi còn nhớ, lúc ấy bản thân còn bị em buộc phải gói gém quần áo rồi kéo sang nhà mình "cắm cọc" cả tháng trời với mục đích là giúp tôi có thể vào được đại học Seoul.

Bố mẹ em thấy tinh thần học tập của con mình đột nhiên bùng cháy như vậy lại có vẻ hứng khởi lắm, cứ chốc chốc lại đem nào là hoa quả, nào là bánh bích quy, nào là sữa để trên bàn học và bảo rằng "có thực mới vực được đạo".

Kết quả vẫn chưa thấy đâu, trước mắt bàn học đã chất đầy những thứ bổ dưỡng.

Chúng tôi chán nản, vì gặp đề khó không giải được bao nhiêu câu nên cũng chẳng muốn ăn gì, đem đề thi nằm dài lên giường lớn tiếp tục tập trung vẽ vẽ viết viết.

Cuối cùng, chúng tôi đậu vào đại học Seoul thật. Cả hai chúng tôi...

Em thì không nói, nhưng điểm thi của tôi, không biết bằng một cách thần kì nào đó, lại vừa đủ để đậu vào ngành mà em mong muốn.

...

Để chúc mừng cho điều này, tất nhiên là bố mẹ em đã tổ chức một bữa tiệc lớn.

Khi nhận được lời mời của em, tôi biết thân biết phận từ chối khéo. Tôi đủ thông minh để nhận ra bản thân không hợp tới những nơi như vậy.

Nhưng rồi lại nhận được điện thoại của bác gái, dặn đi dặn lại rằng phải tham dự buổi tiệc này.

Sau khi gập máy, tôi thật sự muốn giết người khi nhìn thấy khóe môi em nhếch lên đầy thách thức.

Em cứ thế kéo tôi đi vào trung tâm thương mại, không nói không rằng liền bắt tôi mặc thử bộ vest màu hồng nhạt.

Thú thật rằng tôi cũng thích màu hồng, thế nhưng liệu với một bữa tiệc thì nó có quá đáng?

Tất nhiên là tôi lắc đầu nguầy nguậy. Tôi là đàn ông, mặc hoodie hay áo thun hồng thì cũng xem như bình thường, nhưng vest hồng nhạt vào cái thời điểm mười năm trước thật sự không ổn.

Chẳng thèm để ý đến biểu cảm chống đối trên gương mặt tôi, em lại kéo tôi đếm cửa hàng kính mua một thứ gọi là kính áp tròng và cuối cùng là đến salon làm tóc. Và người thợ cắt bảo rằng tóc tôi thật sự là một mớ hỗn độn.

Chỉ là hai tháng chưa đi tỉa tót thôi mà, những con người ấy toàn nói quá sự thật.

Sau hai tiếng gà gật, cuối cùng tôi cũng nhận ra sự thần kì của việc thay đổi kiểu tóc.

Nhưng đó vẫn chưa là gì so với việc chúng tôi về nhà.

Tôi đã ngồi yên để mặc em loay hoay hơn nửa tiếng chỉ để gắn được kính áp tròng vào mắt mình. Tôi cực khổ với việc vừa trừng mắt vừa cố không chớp mắt để nhét thứ dị vật thay chiếc kính cận ấy vào trong con ngươi của mình. Sau khi xong, mặt tôi cũng trông không khá khẩm gì, đầy nước.

Lúc đấy tôi đã âm thầm hạ quyết tâm, rằng sau này có chết cũng không đeo thứ dị vật này một lần nào nữa. Thà đeo kính còn hơn.

Nhưng còn chưa kịp hít thở, em lại tiếp tục giục tôi thay quần áo trên người bằng bộ vest màu hồng nhạt vừa mua với lý do là đã sắp đến giờ buổi tiệc bắt đầu.

...

Tự nhìn một lượt bản thân từ đầu đến chân, lần đầu tiên trong đời, Seok Jin tôi có tham vọng làm diễn viên.

Trong gương, là một tôi với mái tóc ngắn bồng bềnh không được vuốt theo một chiều hướng nhất định nào nhưng lại trông rất phù hợp với khuôn mặt nhỏ - điểm mà trước giờ tôi tự ti ở mình. Hơn thế nữa, khi bỏ mắt kính ra, tôi cũng cảm thấy bản thân có vẻ dễ nhìn hơn một chút. Còn bộ vest màu hồng nhạt kia...

Chết tiệt, nó làm tôi trông nhỏ tuổi hơn em, và tôi không thích điều đó.

Vô tình liếc mắt một cái, tôi nhìn thấy, trong tấm gương phản chiếu hình ảnh của mình, còn có cả ánh mắt em, đang cố định trên người tôi.

Trong một giây thôi, tôi đã nghĩ rằng đó là ánh nhìn của sự mê luyến.

Một ánh nhìn thâm trầm, khó đoán...

------------------------------------------

Bạn trẻ tình tìm được hình anh đẹp trai này trong điện thoại mình. Lại cả báo hồng bạn trẻ yêu thích nữa...

Đúng style của ngày xưa nhờ ╮(╯3╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com