Chapter 11: How to hide
Đã rất lâu kể từ khi tôi nhìn thấy Jin hyung, chúng tôi vẫn nói chuyện nhưng không trực tiếp, mà qua những cuộc gọi, tin nhắn nhưng không có cảm giác như khi tôi ở bên anh ấy. Lý do tại sao ?, Rapmon hyung. Kể từ ngày anh ấy thấy tôi nhìn chằm chằm vào Jin hyung, mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi. Chúng tôi không còn thân thiết nữa, chúng tôi không đi chơi như chúng tôi thường làm ... mọi thứ thay đổi khi anh ấy bắt đầu nghĩ rằng tôi đang yêu bạn trai của anh ấy. Thậm chí tôi có yêu Jin hyung, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ cướp anh ấy từ anh .
Năm tháng trôi qua thật chậm và thật khó để che giấu cảm xúc của tôi với Jin hyung. Tôi sợ bị từ chối, và dĩ nhiên là mất anh trai của mình mãi mãi .. thật không công bằng, hoặc tôi mất một trong hai hoặc cả hai .. .
Đã là cuối tuần và tôi lười không muốn đi đâu khi biết trời đang lạnh cóng. Tấm chăn ấm áp khiến tôi cảm thấy buồn ngủ.
"Bíp bíp bạn có một tin nhắn văn bản"
Tôi lấy điện thoại của mình và đọc nó:
"Này Jungkook, em khỏe chứ?
Muốn đi đâu đó để ăn và thư giãn không?
Đừng lo, anh mời ... "Jin
Tôi đỏ mặt một lúc, và nhắn tin lại cho anh ta ...
"Làm sao em có thể từ chối đồ free được?"
Tôi nhanh chóng vào phòng tắm ... tắm rửa, đánh răng, sửa tóc, mặc quần áo, trông ổn. Tôi chạy xuống cầu thang, lấy một ly sữa và uống nó nhưng rồi ...
'' Mày đi đâu ?" Rapmon hyung hỏi với mái tóc rối bù trong bộ đồ ngủ.
"Ra ngoài, Sao?"
"Mẹ nói người ta sẽ giao chiếc ghế sofa mới mà mẹ đã mua."
"Vậy thì sao?" Tôi nói bắt đầu thấy khó chịu
"Mày cần ở lại đây, tao phải đi."
"Chết tiệt !! Em cũng phải đi ... Tại sao anh không ở lại!? Anh đi đâu chứ?! Em chắc chắn không phải với Jin Hyung ...." Snap, tôi che miệng lại và Rapmon Hyung nắm lấy cổ áo tôi bằng tay anh ấy, kéo tôi lại gần mặt anh ấy.
"Nhìn này nhóc..Tao đi đâu hay làm gì với Seokjin không phải là việc của mày ..." anh đẩy tôi qua quầy làm tôi ngã xuống "Nhớ kĩ đấy, nhóc!? ở lại đây hoặc mày sẽ chết ... "Anh ta đưa ánh mắt chết chóc và bỏ tôi xuống sàn. Tôi không thể nói một lời, tôi chưa bao giờ thấy Rapmon hyung thực sự giận tôi, chúng tôi chưa bao giờ đánh nhau trước đây. Và thấy anh ấy như vậy, hơi đáng sợ.
Vài phút sau, Rapmon hyung để lại tôi trong bếp. Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi và nhắn tin cho Jin hyung.
"Xin lỗi, Jin hyung nhưng em không thể đi. Em cần ở nhà vì họ sẽ giao chiếc ghế sofa mới, mà Rapmon hyung và mẹ em đều không ở đây. Xin lỗi hyung."
Rồi Jin hyung nhắn tin lại cho tôi.
"Thật tệ cho Kookie ... Em có muốn anh mang ít đồ ăn tới và ăn ở nhà em ? ... nếu ổn ... Anh ở nhà một mình, V đã cùng Jhope đi xem phim và bố mẹ anh thì ra nước ngoài."
Tôi mỉm cười đọc tin nhắn của Jin hyung. Thật tệ khi đỏ mặt như con gái?
"Yeah Hyung, không sao đâu .. Em chỉ có một mình, mẹ em sẽ về rất muộn và Rapmon hyung cũng vậy."
"Ok anh sẽ tới đó ngay..😄"
Những con bướm đang bắt đầu bay trong bụng tôi, tôi thực sự rất phấn khích khi gặp lại anh ấy. Nhưng tôi rất sợ. Tôi không biết mình có thể che giấu cảm xúc của mình với Jin hyung nữa không. Tôi muốn nói nó ra , nhưng nếu anh ấy từ chối tôi thì sao? Nếu anh ấy nổi điên thì sao? Nếu tôi mất anh ấy mãi mãi thì sao?
Tôi yêu anh ấy ... Tôi yêu Jin Hyung ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com