Chapter 17: Free
Một, hai, rồi ba ngày trôi qua nhưng không có gì thay đổi cả. Tôi không vội vàng điều gì khác ngoài việc khi nào Jin hyung sẽ chia tay với Rapmon hyung? Tôi biết đó là điều tôi chờ đợi. Tôi đang nằm trên giường ôm gối và nhớ về những khoảnh khắc bên cạnh Jin hyung.
Thì cửa phòng tôi mở ra sầm một cái và Rapmon hyung vào phòng. Anh ấy nắm lấy áo tôi và đấm vào mặt tôi, tôi đã cố di chuyển để đánh trả nhưng anh ấy vẫn ở trên và cơ thể nặng chịch của anh ấy kẹp lấy tôi.
" BÂY GIỜ CÓ VẪN ĐỀ CHẾT TIỆT GÌ VỚI ANH??'' Tôi hét lên thấy rõ những mạnh máu ở cổ.
'' MÀY!!'' anh cũng hét lên '' MÀY LÀ VẪN ĐỀ CỦA TAO'' anh ấy đấm tôi một phát nữa. '' MẸ NÓ, MÀY ĐÃ NÓI GÌ VỚI ANH ẤY?! TẠI SAO SEOKJIN HYUNG LẠI CHIA TAY VỚI TAO? MÀY ĐÃ LÀM GÌ?! '' Sau đó Rapmon hyung thả tôi ra và ngồi ở góc giường bắt đầu khóc. '' Hyung''. Mặc dù tôi muốn phát điên, nhưng tôi cố ngăn mình làm tổn thương anh vì sau tất cả anh ấy là anh trai tôi và tôi vẫn quý anh ấy. Tôi ngồi bó gối cạnh anh.
'' Em thực sự yêu anh ấy, phải không?'' Anh ấy hỏi tôi
'' Hyung em xin lỗi...''
'' Anh đáng bị như vậy sau tất cả, anh đã làm tổn thương quá nhiều người, trong đó có em. Người mà anh lẽ ra nên bảo vệ như anh đã hứa khi chúng ta còn nhỏ. Khi bố bỏ chúng ta lại để đi với một gia đinh khác''. Tôi nhớ khi đó Rapmon hyung đã ôm tôi khi người bố của chúng tôi cầm đồ của ông và dời đi. Tôi đã gào khóc và anh ấy hứa sẽ bảo vệ tôi cho dù chuyện gì xảy ra.
'' Anh giống như bố, Anh thật tồi tệ...''
'' Không, hyung anh không như thế. Anh chỉ mắc sai lầm như mọi người mà thôi.''
''Làm cho anh ấy hạnh phúc..''
''Gì cơ..'' Tôi đã thực sự bối rối với những gì mình nghe thấy. Tôi không biết anh ấy là đang tốt bụng hay anh ấy thực sự để Jin hyung tự do. ''Anh đang nói về Jin Hyung?''
''Anh yêu Seokjin hyung nhưng không giống như cách anh yêu Suga...có lẽ anh chỉ thích gương mặt đáng yêu của anh ấy. Nhưng còn em... anh biết em yêu anh ấy nhiều như thế nào .. vì vậy hãy chăm sóc anh ấy..'' Nước mắt vẫn lăn trên mắt anh, tôi biết điều này thực sự không dễ dàng với anh ấy. '' Anh ấy là của chúng ta'' Anh đứng dậy, mắt tôi mở to và nước mắt đã rơi.
'' Nhưng nhớ đấy thằng nhóc này, em mà làm anh ấy tổn thương thì anh sẽ không chần chừ mà mang anh ấy đi.'' Anh đóng cửa lại.
Tim tôi đập nhanh thật nhanh.. như sắp nổ tung... có lẽ vì hạnh phúc..
Tôi đứng dậy và thay quần áo thật nhanh.
'' Đầy là điều tôi vẫn mong đợi '' Không phủ nhận nhưng sự thật là Rapmon hyung đã ủng hộ tôi. Giờ chỉ còn lại một thứ là Jin hyung.
Tôi rất muốn gặp anh, tôi đã thực sự tuyệt vọng vì muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh, không chỉ khuôn mặt .. mà tôi muốn tất cả của anh ấy. '' Giờ đây anh ấy đã tự do, tôi sẽ không lãng phí cơ hội này. Tôi không quan tâm mất bao lâu.. tôi sẽ làm tất cả để có được trái tim của Jin hyung.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com