1- Ngày hè ấy, Khi nào anh về?
Con thuyền neo muộn, ngồi bên bờ xem thế sự đổi thay. Mở ra bức họa kỉ niệm, tan thương thầm lặng. Phồn hoa cũng như mây khói lững lơ tan biến. Chỉ có sự chờ đợi "Tạ ơn" người đến rồi mang thương nhớ cho ta.
-------------
Hè về, khu Jimin sống có ánh nắng loang tỏa khắp sân vườn nhỏ. Bé thích thả diều, bắt tôm óc, học bài, chơi cùng Holly,... chốn miền quê quả thật yên tĩnh, yên tĩnh như bé. Nhẹ nhàng và bình yên.
- Mẹ ơi, cậu đó là ai thế?
- Cậu đó là thiếu gia trên thành phố đó con.
- Thành phố là chỗ nào thế mẹ?
- Là một nơi ồn ào náo nhiệt.
- Con muốn chơi với cậu đó.
- Jimin của mẹ nè, người ta giàu không quan tâm mình đâu.
Jimin gục xuống nhìn chiếc xe sang trọng ấy nơi cậu bé giàu sang đó đang ngồi. Jimin cũng muốn được như thế, nhưng hoàn cảnh bé không cho phép.
Chiều về, cậu bé Jimin chạy xung quanh khu sân trống, vô tình gặp lại cậu con trai ấy khi sáng.
Cậu con trai ngồi cạnh gốc cây, mắt nhìn mấy chiếc điện thoại mà có lẽ miền quê này những đứa trẻ ấy không hề có. Đám con nít bu vào đông như kiến xem cậu chơi games, một loại trò chơi mà ai chả say mê.
Jimin cũng muốn đến nhưng bé nghe lời mẹ, bé không dám tới gần cậu. Bé buồn rồi lặng lẽ về nhà, ôm mẹ ăn cơm tối rồi ngủ một cách nhanh chóng cho qua ngày.
- Mều Min à, vào xem mấy cái này đi thú vị lắm.
Cậu bạn Kim TaeHyung mở lời kêu cậu vào xem, nhưng cậu lắc lắc cái đầu. Lặng lẽ bước về, nhìn ánh chiều thật xinh đẹp cậu nằm xuống ngắm bầu trời, thở dài vài cái như người tri thức.
- Ước gì được như cậu ta. Sướng thật.
Ước mơ chỉ là ước mơ... xa vời điều duy nhất là cậu phải cố gắng học thật giỏi, thật giỏi để có tương lai như cậu ấy.
Tháng ngày cũng trôi qua thật nhanh như bão, đã ba tháng lặng lẽ trôi hết. Bé đi học, trên đường về bé lại gặp cậu một lần nữa nhưng lần này cậu không ai bên cạnh như những ngày trước.
Những ngày trước ai cũng vây quanh lấy cậu chỉ vì gia thế, tiền bạc. Giờ thì hết, gia đình cậu phá sản cậu về đây ở với bà. Bé nhìn cậu lật đật chạy lại, 2 tay chống chiếc cằm nhỏ nhắn ánh mắt sinh tình hỏi cậu.
- Bạn ơi, sao bạn buồn thế.
- Cậu là ai, trước giờ tôi chưa từng gặp.
- Jimin, Park Jimin.
- Tôi là Kim SeokJin 10 tuổi.
- Thế anh hơn tuổi bé rồi, em chỉ mới 6 tuổi thôi.
Bé cười nụ cười làm cậu ấm áp, dáng người nhỏ nhắn làm cậu muốn che chở cho bé. Bé như mặt trời nhỏ, như những bông hoa, như một thiên thần làm cậu ngẩn ngơ.
- Thế bé muốn chơi với anh à.
- Dạ đúng rồi. Bé muốn chơi với anh.
- Thế cô đơn lắm đấy, anh không có ai chơi đâu.
- Có bé này, bé sẽ chơi với anh. Anh không có cô đơn đâu.
- Bé thích cười thế, cười mãi.
- Tại vì mẹ nói bé cười rất đẹp, sẽ làm người ta hạnh phúc ấy.
- Mẹ bé là ai.
- Mẹ bé là Hoseok, cha bé là NamJoon. Mẹ bé thương bé lắm, còn cha bé thì rất là ngầu luôn ớ... để bé kể cho anh nghe nha...
- Ba mẹ bé tuyệt vời thế!
- Bé còn có anh nữa, anh bé là Min YoonGi. Anh bé đi làm rồi, anh bé được nhiều người thích lắm mà anh bé không thích ai đâu, chỉ thương có mình bé với mẹ và cha thôi.
- Bé ngoan, chiều rồi bé về đi. Mai anh ở đây đợi bé đi học cùng nhé.
- Vâng bé tạm biệt anh nhé.
Bé vẫy tay tạm biệt cậu, cậu cười rồi vẫy tay tạm biệt bé. Hôm nay cậu lại có 1 người bạn thật thú vị, nụ cười, con mắt, cách nói chuyện. Nó làm cậu dễ chịu và gần gũi, không cô độc, giả tạo như những gì cậu hay tiếp xúc với cuộc sống hằng ngày.
- Anh ơi, bé đến rồi nè.
- Ừ bé lên xe đi anh chở.
- Thôi mình đi bộ đi.
- Sao thế?
- Vì bé muốn đi bộ, có thể tâm sự. Nhìn được cảnh đồng quê từ từ nữa.
- Bé nhỏ mà biết hưởng thụ thế!
- Hihi bé mà, mẹ bé dạy như thế.
- Vậy bé đợi anh dẹp xe rồi đi học nhé.
Bé bên cậu trong những ngày đi học, những ngày hè. Cậu đi học trong trường nhiều người hâm mộ cậu vì cậu đẹp, học thức cao, gia thế cũng khủng nhưng không được như trước. Bé thì không hâm mộ cậu như thế, bé chỉ muốn làm bạn với cậu chỉ muốn bên cậu vì bé nghĩ vậy. Tâm hồn trẻ thơ không thể ngăn cản được.
------------------
Và Jimin đã lên cấp 2, dường như cuộc sống hằng ngày của Jimin đã gắng bó với Jin. Đường vào trường mới xa hơn, Jimin thì hấn khởi hân hoan ngồi sau chiếc xe mà Jin chở cậu đi.
- Anh ơi chạy từ từ để em còn ngắm được cảnh vật xung quanh nữa.
- Nhóc, anh nghe câu này từ em nhiều lắm rồi đó biết không.
- Thế nên em phải nhắc anh chứ, chạy từ từ thôi.
- Em biết những cái mà em không thay đổi từ nhỏ đến giờ là gì không?
- Là gì thế anh???
- Thứ nhất là cười nè, còn thứ hai chính là thích nói chuyện nè,.. Nhiều lắm...
- Vì em thích thế mà, em vẫn sẽ như vậy... Tới chết à không tới già ...
- Chịu thua em rồi.
Anh đạp xe, cậu ngồi sau hát vu vơ. Hát những bài hát nhẹ nhàng.... Nhẹ nhàng...
Tưởng tháng ngày bình yên sẽ mãi như vậy, trôi êm đềm như vậy mãi nhưng đến một ngày anh phải chuyển đi ở với ba và mẹ anh. Chuyển về thành phố nơi ồn ào mà anh đã từng ở đó, thật chặt chọi và bon chen.
Trên chiếc xe hơi, dáng người nhỏ đứng đó mặt đầy nước mắt rơi rơi nhìn anh mãi.
- Nín đi nhóc con em đừng khóc.
- Em sẽ không khóc, anh đừng đi...
- Anh phải đi rồi.
- Anh đi rồi, anh định không chở em đi học sao, anh không định ra sân đất sau trường vẽ những thứ tương lai mà anh nói với em sao... Anh không định... anh không định...
- Anh xin lỗi. Anh không thể thực hiện lời hứa đó với em. Nhưng anh chắc một ngày, anh sẽ về. Hè này anh sẽ về.
- Anh nói thật không??
- Anh nói thật.
- Em đợi anh, anh phải về...
- Biết rồi em cười cái đi.
Cậu nở nụ cười, nụ cười khó, nụ cười không có sự vui vẻ. Anh mãi nhớ, cậu nhóc hồn nhiên ấy... Nhóc hay cười đã gắn bó với anh. Nhóc hay kể cho anh những câu chuyện trên đời này. Nhóc hay hát vu vơ trên chiếc xe anh đã chở nhóc. Nhóc không biết cái sai hay đúng mỗi lần làm bài tập cứ để anh cốc đầu. Nhóc thật ngốc, thật ngốc, anh đi nhanh như thế nhóc sao có thể bình tĩnh được.
Nhóc sẽ buồn...
Nhóc sẽ nhớ anh...
Nhóc sẽ khóc...
Nhóc sẽ nghĩ về anh...
Nhóc thương anh nhưng nhóc không biết...
Vì nhóc ngốc lắm...
Nhóc chờ anh về...
Cậu vẫn sống bình thường, nhưng cậu không còn như một thiên thần vui vẻ nữa, thay vào đó là một cậu nhóc sống lặng lẽ. Cậu tự hưởng thụ cảnh đẹp một mình, tự nhớ về anh. Tự làm bài tập, tự đi học, tất cả đều là tự làm...
Hè này anh dối cậu, hè này anh không về. Hè này cậu chờ anh, anh quên cậu để quên nỗi nhớ nỗi chờ của cậu với anh. Anh đừng tàn nhẫn thế, đừng tàn nhẫn đến như vậy, cậu mệt mỏi rồi nhưng hè nào cũng chờ, chờ đến u buồn...
Ác độc! Cậu vẫn chờ anh...
Nhóc ơi đừng chờ...
Nhóc à ngốc quá...
Nhóc đừng buồn...
Nhóc đừng khóc...
Nhóc... Yêu anh, nhóc chờ anh....
Nhóc ghét anh... Anh không về
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com