Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh không muốn làm bạn.

"Chúng ta đã quen nhau như thế nào anh nhờ? Jimin ngước nhìn khoảng trời đêm trước mắt. Cậu đang cố gắng đếm sao có bao nhiêu ngôi sao đang lấp lánh giữa những tòa nhà cao tầng.

Cũng lâu rồi, cậu không ngồi ngắm sao nữa. Jimin còn nhớ lần cuối cùng còn ngồi ngắm sao là lúc tròn ba năm kể từ khi mẹ cậu qua đời.

Mẹ cậu bảo rằng, mỗi một người khi không còn ở trên cõi đời này nữa, họ sẽ hóa thành một vì sao. Vì sao ấy đêm đêm sẽ tỏa sáng xuống thế gian này và dõi theo người mà họ yêu mến.

Lúc đấy Jimin của chúng ta chỉ mới bốn tuổi.

Lớn lên một chút nữa, cậu biết được sự thật về các vì sao theo góc độ khoa học.

Thế nhưng cậu vẫn luôn tin vào điều mà mẹ mình đã nói.

Bởi vì chỉ khi vin vào lí do đó, Jimin mới có cớ để tin rằng mẹ vẫn luôn bên cạnh cậu.

Giờ đây, khi ngồi trên sân thượng đón những cơn gió mang theo hơi lạnh của những ngày cuối thu, vang bên tai cậu vẫn là giọng nói quen thuộc...

"Tụi mình gặp nhau trong một ngày mưa gió, khi ấy anh đang chạy đi tìm chỗ trú mưa trong khi bị cơn đau dạ dày hành hạ..."

Giọng nói ấy, nội dung ấy, cậu đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Cứ khoảng vài tuần cậu lại lôi kéo anh đến một nơi chỉ có riêng họ, rồi cả hai sẽ cùng ngồi hóng gió trong khi hai bàn tay vẫn đan chặt.

Và... cậu lại quay về phía anh hỏi câu hỏi quen thuộc ấy.

Quá hiểu người yêu mình, anh lại tỉ mẩn kể lại từng chi tiết đã in sâu vào trong trí nhớ.

Về lần đầu tiên anh gặp cậu...

Những lúc ngồi nghe anh kể, cậu sẽ cảm thấy bản thân cực kì vui vẻ, cực kì thoải mái.

Tại sao ư? Vì một người bình thường như cậu lại được một thiên thần như anh thương thầm và tìm kiếm suốt một khoảng thời gian dài như vậy, thật sự là một chuyện rất đáng để tự hào...

Giọt nước tràn khỏi khóe mi, vẫn câu hỏi cũ, vẫn nơi sân thượng quen thuộc, vẫn tiết trời se lạnh, vẫn là hành động ngước lên nhìn những vì sao xa xăm đó, vẫn là thanh âm vang lên bên tai thật quen thuộc...

Nhưng anh, thiên thần của cậu, đã không còn ở bên cạnh cậu nữa...

***

Jimin nhìn thấy thần tượng của em gái mình ngồi bên dưới khán đài trong buổi tổng duyệt.

Không hổ danh là thần tượng vạn người mê. Vẻ đẹp của anh ta thật sự rất nổi bật giữa đám đông. Khí chất cũng không thể nào đùa được.

Tấm lòng của một người anh trai tốt lại trỗi dậy mạnh mẽ trong cậu, Jimin hạ quyết tâm sau khi duyệt chương trình xong sẽ ở lại chờ xin chữ ký của anh ta cho em gái mình.

Mặc dù vậy, Jimin từ trước đến nay chưa từng bao giờ xin chữ ký của ai cả dù cậu có thần tượng họ rất nhiều đi chăng nữa, cậu thật sự rất nhút nhát.

Và thế là, cậu nhóc của chúng ta cứ cầm cuốn sổ đứng ngây ngốc ở một góc dưới khán đài.

Hành động đáng yêu ấy đã được một người đứng trên sân khấu kia thu hết vào đáy mắt.

Thậm chí anh còn lo nhìn cậu đến quên cả lời hát.

Không sao không sao, chỉ là lâu nay chỉ có thể dùng hình ảnh mờ ảo hôm đó hồi tưởng cậu, cho nên bây giờ, khi rời mắt khỏi thân ảnh đáng yêu đang hiện hữu trước mặt mình thực sự khiến anh lưu luyến.

...

"Nhóc à, nhớ anh chứ???" Jin híp đôi mắt, trên môi nở một nụ cười mà theo anh nghĩ là thân thiện nhất với người con trai đang mở to đôi mắt ngạc nhiên đối diện mình.

Anh thật sự phải rất cố gắng mới có thể kiềm chế được bản thân mình không lao vào mà véo lấy đôi má phúng phính đầy đáng yêu trước mặt. Đứng trước anh giờ đây là một thiên thần với đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Đôi môi cậu thiếu niên cứ mấp máy nhưng không phát ra nổi thành tiếng dù cho anh đã cố gắng lắng nghe.

Jimin run rẩy không biết phải làm thế nào khi mọi việc diễn ra lại khác hẳn với các tình huống mà cậu đã vắt óc suy nghĩ từ nãy đến giờ. Và tất nhiên là cậu cũng chưa thể nào chuẩn bị được tinh thần để đối diện với nó.

Thần tượng của em gái cậu lại chủ động đến đứng trước mặt cậu, lại còn cười với cậu, lại còn hỏi anh có nhớ cậu không, lại còn kiên nhẫn đứng chờ cậu trả lời mà không hề tức giận, lại còn...

Khoan đã, anh ta hỏi cậu còn nhớ anh ta không. Cậu hỏi này mới khiến cậu thật sự choáng váng.

Cậu đã gặp anh ta từ khi nào nhờ? Cậu chỉ nhớ rằng lần đầu tiên nhìn thấy anh là trong màn hình điện thoại của em gái mình.

Trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, mặc dù vẫn còn đó sự run rẩy, Jimin liền nhanh chóng làm vẻ mặt không thể nào hớn hở hơn chìa tay về phía mỹ nam trước mặt, hít một hơi sâu.

"Tất nhiên rồi ạ. Dạo này anh khỏe không? Em gái em là fan cuồng nhiệt của anh luôn đấy! Chắc là anh bận lắm nhỉ? Thôi em không chiếm nhiều thời gian nghỉ của anh nữa, anh có thể cho em xin chữ ký được không ạ? Nếu em gái em có được chữ kí của anh, con bé sẽ vui lắm."

Jimin lại hít mạnh thêm một lần nữa sau khi nói xong bởi vì một tràng các câu hỏi của cậu quá dài và nó khiến cậu khó thở.

Cậu ước gì anh có thể không để tâm đến những lời đó của cậu mà ký tên rồi sau đó đưa cuốn sổ thật nhanh cho cậu để cậu có thể chạy đi tìm một cái hố mà chui xuống.

Cậu đang cực kì xấu hổ.

Không thể giấu được nụ cười nơi khóe môi. Thật may vì cậu vẫn còn nhớ anh.

Jin đưa tay nhận lấy cuốn sổ và cây bút từ cậu trai trước mặt, chuyên nghiệp viết viết vẽ vẽ một chữ kí mà anh cho là đẹp nhất trước giờ mình từng ký.

"Em gái nhóc tên gì nhỉ?" Jin ngước lên và nhìn thấy gương mặt háo hức của Jimin. 

Hẳn là cậu rất thương em gái của mình.

"Sekyung, là Sekyung ạ."

Jin mỉm cười viết nốt cái tên ấy và đưa lại cho cậu. 

"À! Ngày mai nhóc có bận không? Anh sẽ đãi nhóc một bữa thay cho lời cảm ơn."

Jin chủ động hướng Jimin đưa ra lời đề nghị. Và lời đề nghị này khiến đại não của cậu bị đình trệ trong giây lát. "Cám ơn sao?" Cậu tự nghĩ.

"Ôi không cần đâu ạ. Chúng ta là bạn bè mà, hơn nữa em phải là người cảm ơn anh mới đúng, anh đã kí tên cho em nữa." 

Trong một khoảnh khắc, nụ cười trên môi Seok Jin có đông cứng lại.

Bạn bè? Mối quan hệ của họ được xem là bạn bè sao?

Không phải, họ không phải là bạn bè.

Và điều này cũng đồng nghĩa với việc, cậu không nhớ ra anh...

Tất cả suy nghĩ và phản ứng ấy diễn ra rất nhanh khiến người trước mặt không kịp nhận ra, Jin lại nhoẻn miệng cười với cậu.

"Không sao đâu, chỉ là một bữa ăn của những người bạn lâu ngày không gặp thôi mà." Jin lại một lần nữa đưa ra lời đề nghị.

Jimin lại trở nên luống cuống.

"Thật...thật ra thì ngày mai... ngày mai... em có buổi tập mất rồi ạ."

Cậu thật sự không nói dối người trước mặt, bởi vì ngày mai đúng là cậu có một buổi luyện tập với người có giọng hát mà ngày từ những ca từ đầu tiên đã khiến cậu mê mẩn.

Và tất nhiên, cậu lại càng không thể bỏ buổi tập để đi với anh được dù cho anh có là thần tượng của em gái cậu và dù anh thật sự rất đẹp trai.

Ý cười trên khuôn mặt Jin lại càng đậm hơn. Anh gật gù.

"Thế thì tiếc thật đấy, vậy chờ dịp khác chúng ta đi ăn nhé!"

"Vâng, hyung." Jimin cười xòa.

Ngay lúc này thì quản lý của Jin bước lên và nói gì đó với anh. Chăm chú lắng nghe một lúc, anh lại nhìn sang cậu chàng với bộ mặt có chút căng thẳng trước mắt.

"Vậy hẹn em khi khác nhé, anh đi trước đây."

Đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu có chút nặng, Jimin vừa định thần lại chuyện gì đang xảy ra thì Jin đã vẫy tay chào và quay lưng đi về hướng cửa.

Ngay lúc quay đi ấy, anh không còn thể nào giấu nổi sự buồn bã hiện lên trên khuôn mặt.

Nhưng không sao, anh tự nghĩ, có khi chuyện như vậy cũng tốt.

Anh cũng không muốn nhắc lại với cậu câu chuyện mất mặt ấy của mình nữa. Dù sao thì theo đuổi cậu lại từ đầu cũng tốt. Anh chắc chắn rằng mình có đủ kiên nhẫn để làm việc đó.

Vì anh không chỉ muốn làm bạn đơn thuần của cậu. Anh còn muốn là người che chở cho cậu, là người đầu tiên và cũng là duy nhất được nghe cậu than vãn, khoe khoang hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là chỉ nằm lười ôm cậu vào lòng, nghe cậu kể về một ngày làm việc của mình,...

Phải, anh còn tham lam muốn làm bạn đời của cậu.

Thề có chúa, anh chỉ có ý đồ tham lam này với mỗi một mình cậu.

Park Jimin - thiên thần của anh.

***

Jimin đến phòng tập từ sớm và cậu đang làm nóng cơ thể trong khi chờ đợi người kia đến.

Đêm qua, à không, từ khi từ buổi tổng duyệt về, Jimin đã không ngừng suy nghĩ về anh.

Cậu có biết anh sao? Anh và cậu đã từng là bạn bè á? Vậy thì làm sao mà hai người biết nhau được trong khi trí nhớ cậu không có một chút ấn tượng nào cả?

Nếu như cậu biết anh thì bình thường thôi vì anh là idol vạn người mê cơ mà.

Thế nhưng Jimin khó hiểu là tại sao anh lại có thể biết được cậu. Cậu có gì hấp dẫn đâu chứ .
Thật sự rất khó hiểu, cũng rất kì lạ. 

Bật lại bài hát đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, như là trong khi ngồi tàu điện ngầm, ngồi trên xe buýt, hay thậm chí là khi đi tắm, ngay sau khi thức dậy và trước khi đi ngủ. 

Jimin nghe nhiều đến nỗi bây giờ có thể thay người kia hát luôn cả bài hát.

Cậu chuyển động cơ thể theo từng lời hát, cảm nhận giai điệu đã ngấm vào từng thớ thịt, để cho từng bước chân chạy thật nhanh, bay trên không trung rồi lại quỳ xuống nền gỗ, từng biểu cảm từ tiếc nuối đến xót xa và bất lực, từng cử chỉ đưa tay ra như muốn với lấy thứ gì đó nhưng lại sững sờ giữa không trung rồi thu tay về giữa lồng ngực đau nhói,...

Trong khi cậu vẫn còn đang say sưa với cảm xúc của bản thân, cánh cửa phòng tập chợt hé.

Ở khe hở đó, có một ánh mắt đã thấy hết tất cả.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com