Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống không có em.

Khẽ cựa mình, Seokjin lăn ra phía có ánh nắng ấm áp bên kia giường, trùm kín chăn, rồi lại lười biếng co chân cuộn người lại, vùi mặt vào chiếc gối đầu để đón lấy hơi ấm ít ỏi vào một buổi sáng cuối thu se lạnh.

Tiết trời mùa này bắt đầu lạnh rồi. Tuy không rét như đông nhưng cái lạnh ám vào từng cơn gió thổi qua đã đủ khiến người chịu lạnh kém như anh cảm thấy khó chịu. Cuối thu mỗi năm cũng là quãng thời gian sức khỏe của anh trở nên rối loạn nhất. Chỉ cần lơ là một chút thôi là dễ dàng làm bạn với túi khăn giấy cùng chiếc mũi sụt sịt lúc lúc vừa mới nghẹt đó, không lâu sau lại chất đầy nước. Cả người sẽ trở nên lờ đờ, mệt mỏi, cả hít thở cũng phải thực hiện trong muôn vàn khó khăn, lắm lúc hắt xì mạnh đến gập người, đầu óc choáng váng.

Mỗi lúc như thế, bên tai anh lại văng vẳng tiếng trách móc quen thuộc của một thanh niên với đôi mắt cười mặc dù lúc đấy, cậu đang sầm mặt không ngừng trách cứ anh. Nào là rõ ràng là một idol, thế nhưng đến cách chăm sóc bản thân một chút cũng không biết, lúc nào cũng tùy hứng không nghĩ đến hậu quả, rồi đến cả buộc anh mỗi khi ra đường phải mặc vào chiếc áo cổ lọ to đùng - thứ mà Seokjin nghĩ người ta chỉ mặc vào mùa đông lạnh lẽo, nhưng vẫn còn chưa đủ, cổ còn bị "gông" vào chiếc khăn len giữ ấm, ...

Mặc dù tiếng cằn nhằn ấy giờ chỉ còn đọng lại trong tiềm thức, nhưng sự ép buộc đến từ tình yêu thương ngần ấy năm đã khiến anh hình thành một thói quen tốt, mà giờ đây, không thể nói bỏ là bỏ ngay được.

Giống như dù đã trút bỏ những bộ đồ đắt tiền xuất hiện ở chốn đông người, nhưng vẫn không thể ngừng việc mặc lại những chiếc áo thun mà ngày đó anh cùng một cậu thanh niên trẻ chỉ dùng vài ngàn won là đã mua được.

Hay dù đã không còn sống ở nơi căn hộ tiện nghi đẹp đẽ nơi thành phố Seoul nhộn nhịp mà thay vào đó là một ngôi nhà nhỏ nơi thị trấn cách đó vài giờ lái xe, nhưng những vật dụng nào liên quan đến hình bóng cậu, dù là nhỏ nhặt nhất, anh vẫn không ngại mang tất cả về lại nơi ở mới.

Và dù đã từ bỏ ánh đèn cùng tiếng cổ vũ nồng nhiệt nơi sân khấu, từ bỏ sự quan tâm của công chúng dành cho mình, nhưng cả trí óc cùng trái tim anh, vẫn không ngừng lưu luyến một người.

Cơ thể vì có chút nắng sưởi ấm dần trở nên dễ chịu.

Tiếng chuông báo thức lại vang lên báo hiệu một ngày nữa lại bắt đầu. Theo thói quen, anh dụi dụi mặt vào gối, quyến luyến hơi ấm thêm độ chừng vài phút, rồi mới nhấc người dậy, đưa tay xoa một chút lên đầu tóc rối bù, kéo những sợi tóc chạy lạc về lại đúng vị trí dù có đôi chút cẩu thả, Seokjin ngồi trên giường ngơ ngác, chép miệng vài cái, hai tay đan lại với nhau đưa lên cao, ưỡn ngực vươn vai rồi thở dài một hơi đầy thoải mái.

Chậm chạp xuống giường, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà xanh màu trời rồi từng bước chậm chạp tiến về phòng tắm. Lúc trước khi mới chuyển về đây, ngày nào anh cũng nhìn xuống đôi dép mang sắc xanh yêu thích này để tiếp thêm cho mình chút hy vọng. Giờ đây, tuy đã chẳng còn có thể nhìn rõ hình dáng cùng màu sắc của thứ mình mang dưới chân nữa, nhưng anh vẫn không ngừng động viên bản thân phải thật vui vẻ, sống tiếp một cuộc đời có ích.

Từ năm năm trước, Seokjin đã dọn về một thị trấn nhỏ, cách Seoul vài giờ chạy xe trên đường cao tốc.

Thanh bình, yên ả, là hai từ đầu tiên mà anh nghĩ tới ngay khi vừa đặt chân đến nơi đây, cảm nhận thiên nhiên mới mẻ trong lành, anh tiến về nơi mình sẽ trú ngụ, chắc là trong một khoảng thời gian dài sau này.

Bắt đầu một cuộc sống mới ở đây, theo Seokjin, chính là một sự lựa chọn đúng đắn.

Người dân nơi đây rất hiền hậu, bọn họ đối xử rất tốt với anh, ngày nào cũng có các cô các chú mang đến cho anh một ít rau củ, trứng gà và đôi khi là thịt cá mà họ tự trồng hay chăn nuôi được. Ở đây đa phần đều là những người già và trẻ nhỏ, thanh niên trạc tuổi như anh đều rời bỏ nơi thị trấn nhỏ yên bình này để tìm đến chốn thủ đô nhộn nhịp, tất bật với cuộc sống chưa bao giờ yên lặng kể cả dù là sáng sớm hay đêm khuya.

Khi mới chuyển đến, anh đã dành cả một ngày để làm bánh gạo cay làm quà mừng gặp mặt. Mọi người ở đây đều lấy làm ngạc nhiên về sự xuất hiện của chàng trai cao ráo đẹp đẽ, họ thắc mắc rằng một người như anh, rõ ràng là từ khí chất đến hình dáng đều rất có tương lai, thế nhưng tại sao lại chọn giam mình lại nơi thị trấn nhỏ này. Nhưng rồi khi biết được vấn đề anh đang gặp phải, dần dà, họ đã dần quen với sự xuất hiện của một "cậu đẹp trai" xuất hiện nơi mình sống, và Seokjin, với sự lạc quan của mình, cũng dần hòa nhập vào cuộc sống thanh bình nơi đây.

Đồng hồ với chế độ thông báo bằng giọng nói cho Seokjin biết hiện tại đã là mấy giờ. Hôm nay anh có hẹn với JaeHwan, tất nhiên phải dậy sớm hơn bình thường một chút.

Cuối tuần ở thị trấn này cũng giống như mọi ngày, mọi thứ đều bắt đầu rất sớm, dù anh vẫn hay dậy từ khi tờ mờ sáng để cùng Chimmy tập thể dục. Nhưng với bằng chứng là đi dạo một vòng, bên tai Seokjin vang lên không ngừng những tiếng hô buổi sáng tốt lành từ tứ phía đã thể hiện được sự siêng năng cùng lối sống tốt đẹp của họ. Và điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến anh, người lúc xưa khi vẫn còn sống cuộc đời ngày ngủ không đủ sáu tiếng. Bởi lịch làm việc bận rộn khiến giấc ngủ của anh bị rối loạn, lúc được nghỉ ngơi thì không thể ngủ, lúc cần làm việc thì hai mí mắt như đeo chì mà díu chặt lại với nhau. Tất nhiên là ở thời điểm đó, anh có một "liều thuốc an thần" hữu hiệu nhất mà chỉ cần ôm cậu ấy vào lòng, sự an yên sẽ mang anh nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. 

Rời bỏ người kia, anh đã phải mất một khoảng thời gian dài để bỏ đi thói quen này, cùng với việc cố gắng sửa lại giấc ngủ của mình và thích nghi với mọi thứ xung quanh trong thời gian nhanh nhất. Bởi không ai biết được, anh còn có bao nhiêu thời gian để có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh một cách rõ ràng. Và điều anh cần làm nhất, đó là mau chóng khiến cơ thể mình quen thuộc với mọi thứ ở nơi đây, từ việc chìa khóa để nơi nào, hay đến từng khúc quanh nơi con hẻm nhỏ, và cả những đoạn đường gồ ghề khó đi. Và thật may mắn, rằng anh đã kịp làm tất cả như trong dự định của mình.

Chimmy dắt anh đến điểm hẹn, nó là một chú cún Labrador "đẹp trai" hệt như anh theo nhận xét của mọi người trong trấn. Thật buồn cười khi thú nhận rằng anh đã "đổ" nó từ cái nhìn đầu tiên vì bộ lông trắng sạch sẽ gợi nhớ anh về hình ảnh mái tóc cùng màu của cậu thanh niên trẻ cùng nụ cười tỏa nắng. Hôm vừa đi nhuộm màu tóc ấy, cậu chàng còn tít mắt khoe anh cùng với một niềm tự hào, rằng không phải ai để tóc trắng cũng đẹp trai và khí chất ngời ngời được như người yêu anh đâu.

Chimmy và anh là một cặp rất ăn ý, nó luôn quan tâm đến anh, lúc đi trên đường sẽ luôn đi trước anh một chút, lúc lúc sẽ quay đầu lại nhìn anh xem xem anh có bắt kịp với tốc độ của nó hay không, rồi sẽ tự điều chỉnh sao cho phù hợp nhất với bước chân chậm rãi của anh. Seokjin chưa bao giờ nghĩ rằng, cuộc đời sau này của mình sẽ phải phụ thuộc vào một chú cún, nhưng qua thời gian, có Chimmy làm bạn trong cuộc sống cô đơn này, trái tim anh cũng đỡ đi một phần trống vắng.

"Gâu gâu."

Chưa kịp phản ứng lại tiếng sủa của người đồng hành cao bằng một nửa mình, Seokjin đã bị tốc độ của Chimmy - nối liền với sợi dây anh cầm trên tay - kéo về phía trước. Cố gắng nheo mắt lại nhìn, anh chỉ có thể thấy một bóng người cao gầy đứng dưới tán cây phong đỏ rực cả một khoảng trời. 

Bóng dáng ấy như anh, cũng thật cô đơn...

.

Trông thấy chú cún trắng đang kéo theo một người đàn ông nữa vừa chạy về phía mình vừa không ngừng vẫy đuôi, JaeHwan khụy một chân xuống, hai cánh tay cũng mở rộng chào đón "người bạn" của bạn thân mình. Hắn híp mắt lại thành một nụ cười, bàn tay theo thói quen mỗi lần gặp gỡ xoa đầu anh bạn nhỏ đang le lưỡi muốn liếm liếm lên khuôn mặt mình, sau đó lại phì cười khi thấy Seokjin trong chiếc áo cổ lọ cùng chiếc khăn quàng cổ giữ ấm đang chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển.

"Chimmy vẫn còn nhớ tớ này. Vẻ đẹp trai này thực sự không chỉ hấp dẫn mỗi người thường đâu nhỉ?"

Seokjin cố gắng nhìn gương mặt có phần nhòe đi trước mắt nhìn, cũng nở một nụ cười tươi tắn không kém thay cho câu trả lời.

"Quà của tớ đâu?" JaeHwan nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở khi thấy Seokjin cứ nhìn hắn cười ngây ngốc.

"Ở nhà ấy, tớ lười cầm đi lắm. Chốc nữa thể nào cậu cũng chẳng về nhà tớ ăn chực bữa trưa. Tớ rõ quá đi rồi ấy chứ." Seokjin chỉ trỏ loạn xạ rồi lại ôm bụng cười.

Hai người một cún, đứng dưới gốc cây phong tạo thành khung cảnh ấm áp giữa cuối thu se lạnh. Từng cơn gió tấp vào mặt khiến chóp mũi Seokjin chuyển dần thành một màu hồng phấn đáng yêu mà JaeHwan chẳng thể nào rời mắt được.

Người này, hắn biết, bọn họ chỉ có thể dừng lại ở hai chữ "bạn thân". Thế nhưng, trái tim hắn, mỗi khi nhìn thấy Seokjin cố chấp từ bỏ tất cả để ở lại nơi thị trấn nhỏ này dù phải đối mặt với sự cô đơn cùng nỗi hận đến từ người mà anh yêu chứ nhất định không muốn trở thành gánh nặng cho người ấy, trái tim hắn lại vô thức nhói lên từng cơn đau đớn. 

Hắn muốn giúp Seokjin nhiều hơn, muốn thay cả người kia chăm sóc Seokjin, muốn dù chỉ một chút thôi, Seokjin sẽ nhìn hắn, với ánh mắt vui vẻ như khi anh vẫn còn bên cạnh cậu ấy. Mặc dù hắn có cố gắng tốt với anh thế nào, mặc dù Seokjin vẫn luôn cười, nhưng hắn nhìn ra được, một phần niềm vui của trước kia, Seokjin cũng đã bỏ lại nơi thủ đô Seoul đông đúc kia rồi.

"Dạo này cậu ổn chứ?" Seokjin nheo mắt, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt trước mắt mình nhưng không thể.

"Tớ vẫn ổn, vẫn ăn no ngủ đủ, vẫn còn đủ sức ghé nhà cậu ăn chực hàng tháng. Cậu đừng quên, cậu còn nợ tớ hàng tá bữa ăn miễn phí nữa đấy!"

"Đây rõ là bằng chứng người giàu có chèn ép kẻ nghèo hèn. Cậu đang vòi vĩnh bữa ăn từ một người đi làm công ăn lương ít ỏi như tớ đấy. Lòng thương người trong cậu có còn đang tồn tại không hả?"

"Cậu phải trả phí tổn thương cho tớ chứ, Seokjin? Cậu có biết cứ một lần nói dối về cậu, tớ lại gánh thêm bao nhiêu tội lỗi không hả? Lại còn phải làm máy báo cáo thông tin cho cậu nữa. Cậu phải biết, có một bạn thân vừa đẹp trai vừa đa năng như tớ, mà chỉ đổi lại có mấy bữa ăn chực thôi là quý báu lắm luôn đấy!" JaeHwan làm một hơi, tông giọng rõ ràng là đầy trách móc cùng thiếu nghiêm túc, nhưng Seokjin không nhìn thấy được, ánh mắt hắn, dường như lại có chút buồn bã cùng lo lắng.

"Tớ không thể đọc báo cùng xem TV nữa, dù có cố gắng." Seokjin nghẹn ngào. "Nó đang dần trở nên tồi tệ." Anh nhìn xa xăm, ngăn cho bản thân mình trở nên yếu đuối hơn nữa.

"Tớ chỉ có thể dõi theo em ấy trên Twitter để chắc rằng em ấy vẫn ổn. Tớ nghĩ nếu em ấy có thể sống tốt, thì... tớ... cũng vậy. Nhưng mà... tớ lại càng ngày... càng tuột dốc." Câu nói dần trở nên đứt quãng bởi tiếng nấc. Anh cúi gằm mặt, đem tất cả tủi thân cùng bất lực thể hiện ra trước mặt người bạn thân này. Không phải cần một lời an ủi, chỉ là, khi mọi thứ dồn nén trong lòng quá nhiều, con người ta cần phải nói ra để phần nào khuây khỏa, rồi sau đó, lại tiếp tục sống một cách kiên cường. 

Vì sao ư?

Trái Đất này chưa từng vì ai mà ngừng quay.

Con người, cũng không ai vì mất đi người mình yêu thương mà không thể tiếp tục tồn tại.

Chỉ là, bên ngực trái, đã để lại một vết sẹo, cứ mỗi lần trở gió là lại một lần nhói đau...

.

Cách xa một chút, trong chiếc xe hơi đậu ở ven đường, với đôi tay vô thức nắm chặt vô lăng, là một ánh mắt chăm chú dõi theo hai người đàn ông cùng một chú cún đứng dưới tán cây phong đỏ rực rỡ.

---------------------------------------------------

Lâu quá mới cập nhật fic này, thật ngại ghê =)))) Từ giờ tớ sẽ chăm chỉ hơn nữa (๑˃ᴗ˂)ﻭ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com