Cuối cùng cũng tìm được em.
"Mẹ ơi, thiên thần trông như thế nào ạ?"
"Mẹ cũng không biết phải diễn tả như thế nào cho Jimin của mẹ hiểu đây. Thiên thần không có một hình dáng nhất định nào cả."
"Thế thiên thần có ở ngoài đời thật không mẹ?"
"Có chứ, giống như Jimin của mẹ này. Đối với mẹ, Jimin chính là thiên thần."
"Vậy làm sao con biết được khi nào thì con gặp được thiên thần ạ?"
"Mẹ nghĩ là, đến lúc đó Jimin của mẹ sẽ cảm nhận được thôi. Thiên thần ngoài đời thật trông rất xinh đẹp, giống như có một vầng hào quang hiện hữu xung quanh họ vậy. Và đặc biệt là họ còn rất tốt bụng nữa. "
"Vậy mẹ có phải là thiên thần của con không? Mẹ của con là xinh đẹp nhất."
"Thật sao? Vậy mẹ sẽ là thiên thần của Jimin nhé..."
...
***
Jimin liên lạc với người đã nhờ cậu biên đạo ca khúc "Awake" để hỏi về việc cậu có cần phải tương tác với người thể hiện ca khúc này hay không.
Đúng vậy, là "người thể hiện ca khúc", bởi vì bọn họ không nói cho Jimin biết người đó là ai cả. Và Jimin cũng chẳng có lí do gì để hỏi việc đó.
Ban đầu, Jimin nghĩ rằng vũ công tương tác với nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ solo là một điều thật sự rất cần thiết.
Nhưng thật ra, điều cậu quan tâm hơn đó chính là "dung nhan" của người thể hiện ca khúc này, con người với thanh âm đã thu hút cậu ngay từ những ca từ đầu tiên.
Cậu không có ý nghĩ gì kì lạ đâu, thật sự chỉ đơn giản là tò mò mà thôi.
Thề có chúa rằng Jimin không hề bất bình thường, cậu chưa bao giờ có tình cảm với người cùng giới.
À, và cậu cũng chưa bao giờ có người yêu, dù là khác giới.
Suốt những năm Trung học, Jimin luôn chung thủy với một mối tình duy nhất, một mối tình đơn phương trong sáng với cô bạn cùng lớp.
Cậu thích cô ấy, nhưng lại không dám thổ lộ.
Cô ấy là hoa khôi của lớp với vẻ đẹp thanh thuần và nhẹ nhàng. Cô ấy còn cực kì tốt bụng và vui tính. Là một mẫu người hoàn hảo trong mắt cậu, là người có rất nhiều vệ tinh xung quanh.
Cậu, tuy là lớp trưởng, tuy học lực cực kì xuất sắc, nhưng lại tự cảm thấy bản thân không xứng đáng với cô ấy.
Thế là tình cảm đơn phương này chỉ một mình cậu vun đắp tưới tiêu suốt những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất của mình.
Trong buổi liên hoan cuối cấp, cô ấy đã mời cậu cùng hát một ca khúc. Cậu thực sự đã hát ca khúc ấy bằng tất cả tình cảm của mình.
Sau đó, bọn họ còn chơi trò nói thật hay mạo hiểm.
Khi chai bia rỗng dừng lại trước mặt cậu, Jimin đã nhận được câu hỏi từ cô ấy.
Cô ấy hỏi cậu có tình cảm với ai trong lớp hay không.
Cậu im lặng một lúc, và chọn mạo hiểm...
Sau này, có nhiều khi ngồi một mình nghĩ lại, Jimin vẫn coi đó là một trong những kỉ niệm đẹp thời ngốc xít của mình. Một kỉ niệm chỉ có cậu và anh biết.
Chỉ cậu và anh...
***
"Oppa~, anh xem này, đây chính là thần tượng của em đấy!" Sekyung huơ huơ chiếc điện thoại của mình đến trước mặt anh trai với khuôn mặt cực kì tự hào.
Jimin thừa biết ở độ tuổi của con bé, việc thần tượng một người là chuyện cực kì bình thường. Ở độ tuổi này, người ta thường lấy một người mình gọi là "thần tượng" để làm mục tiêu phấn đấu.
Lúc bằng tuổi của Sekyung, thần tượng của cậu chính là mẹ. Mẹ là nguồn động lực lớn nhất để cậu chăm chỉ học tập.
Thế nên, Jimin cũng cảm thấy tò mò một chút về nhân vật mà con bé gọi là "thần tượng của em" với chất giọng đầy tự hào như thế.
Ghé mắt nhìn vào điện thoại của con bé, đến bây giờ thì Jimin đã hiểu tại sao con bé lại thích người này đến vậy.
Nếu cậu là con gái, cậu cũng sẽ như giống như con bé.
Tại sao ư? Vì người cậu nhìn thấy trong điện thoại của con bé mang vẻ đẹp khó mà diễn tả hết được bằng từ ngữ.
Một người đàn ông sở hữu vẻ đẹp của thiên thần.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, trong đầu Jimin đã hiện ra hai chữ "thiên thần".
Đúng vậy, chỉ có thể dùng hai từ này mới vừa đủ để nói lên được hết vẻ đẹp của người con trai ấy.
Một người với vẻ ngoài cực kì thu hút, anh ta mang một vẻ đẹp rất vừa mắt. Không quá chói lóa, mà là vừa đủ.
Một vẻ ngoài hiền lành với khuôn mặt thon gọn, sống mũi cao và đôi môi căng mọng.
Xung quanh anh ta như tỏa ra một vầng sáng, giống như vầng sáng của các thiên thần.
Và... Thân ảnh này, hình như là người mà cậu đã từng gặp ở đâu đó.
Hừm... Cậu cũng không nhớ rõ nữa...
...
Jimin dùng điện thoại tra cứu thông tin về anh ta.
Kim Seok Jin - idol vạn người mê vừa mới ra mắt được hai năm đã sở hữu được một lượng fan vô cùng lớn. Không chỉ mang vẻ đẹp của thiên thần, người con trai này còn sở hữu một chất giọng cực kì quyến rũ, và đặc biệt, anh còn là một người cực kì hiền lành và tốt bụng,...
Bây giờ thì Jimin đã có một chút yên tâm khi em gái mình đã lựa chọn một người như vậy để thần tượng.
Dù vậy, trong đầu cậu vẫn cảm thấy người đàn ông này có một chút quen thuộc, thế nhưng không thể nhớ nổi là đã từng gặp ở đâu.
Cũng có thể, là người giống người...
***
"Này anh ơi, anh có làm sao không? Anh bị đau chỗ nào sao? Mưa to như vậy không nên ngồi ở chỗ này đâu."
"Này anh gì ơi, anh gì ơi, anh mở mắt ra nhìn tôi này, anh gì ơi..."
Seok Jin bừng tỉnh từ giấc mơ. Anh quay đầu nhìn ra khung cửa sổ.
Mưa rồi...
Ngày hôm đó, trời cũng mưa lớn như thế này...
Ngày hôm đó, anh gặp cậu, một người mà anh không quen biết.
Anh không biết cậu là ai, nhưng trước bị cơn đau dạ dày hành hạ đến bất tỉnh, anh đã kịp nhìn thấy khuôn mặt cậu.
Khuôn mặt của một thiên thần.
Sau đó, khi tỉnh lại, anh đã được cậu đưa vào bệnh viện. Còn cậu, sau khi làm tất cả thủ tục cho anh, cũng đã rời đi mà không để lại bất kì thông tin nào.
Anh chẳng biết được gì về cậu, chỉ nhớ được hình ảnh mờ ảo trước khi ngất đi.
...
Anh rất muốn tìm lại cậu, tìm lại người đã giúp đỡ mình khi ấy, thế nhưng lúc ấy, anh chưa có gì trong tay, không có gì để đền đáp lại tấm lòng của cậu. Cũng không có điều kiện để tìm được cậu giữa biển người mênh mông này dù đã rất nhiều lần cố tình đi ngang qua con phố cũ.
Vì vậy, anh nghĩ, cách duy nhất để có thể tìm được cậu, là có thể được ra mắt và trở nên nổi tiếng.
Anh đã luyện tập không biết mệt mỏi cả ngày lẫn đêm.
Anh đã chăm sóc bản thân mình cực kì tốt, còn chăm chỉ luyện tập thể thao. Vì như vậy mới có sức khỏe để luyện tập.
Anh không còn bỏ bữa, không còn chán nản với quãng thời gian dài làm thực tập sinh trước khi ra mắt. Vì anh không có thời gian để lơ là.
Thế giới này nhiều người như vậy, biết đâu nếu anh không cố gắng tăng tốc, có thể anh sẽ không có cơ hội được chạm vào cậu. Anh không muốn để mất cậu.
Anh không còn cảm thấy sợ hãi với những bài kiểm tra khắc nghiệt, anh sẵn sàng đối đầu với nó, vì cậu.
Sau hôm ấy, anh không còn bị cơn đau dạ dày hành hạ nữa.
Anh muốn làm tất cả những gì mình có thể để rút ngắn quãng thời gian đào tạo, để có thể được ra mắt với hy vọng nhỏ nhoi là có thể tìm thấy cậu.
Và cuối cùng, anh đã làm được điều đó.
Với nỗ lực hơn người, anh đã rút ngắn được thời gian đào tạo, và trở thành một idol nổi tiếng với lí lịch cực kì trong sạch, không vướng phải bất kì scandal nào.
Và cũng nhờ đó, anh đã tìm thấy cậu, dù tiến độ có hơi chậm một chút.
...
Anh vô tình nhìn thấy cậu khi ngồi bên dưới khán đài của một chương trình tổng duyệt. Dù lẫn trong đám đông, anh vẫn có thể nhìn thấy cậu.
Hôm ấy, cậu thể hiện vũ đạo cho một bài hát nào đấy anh cũng không rõ.
Vì tất cả tâm trí và ánh mắt anh đều đặt trên người cậu.
Một cậu trai với vóc người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn. Mỗi chuyển động của cậu đều gọn gẽ, dứt khoát, đầy mạnh mẽ mang theo chút uyển chuyển và hút mắt đến lạ kì.
Một con người với đôi mắt nhỏ, khi cười trông đáng yêu để lộ đôi gò má bánh bao khiến anh khao khát được đưa ngón tay trỏ ấn vào để được cảm nhận sự mềm mại.
Một con người với biểu cảm và thần thái đỉnh cao. Dù chỉ là một thành viên trong nhóm nhảy, nhưng không như những người khác chỉ nhảy với một biểu cảm duy nhất. Cậu thể hiện biểu cảm của mình theo từng bước nhảy, khiến người xem phải chăm chú đến từng chuyển động và những biểu cẩm đầy phong phú ấy của mình.
Chính cậu, người mà anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay.
Cậu là người đã không ngại anh là người lạ mặt mà vươn đôi tay ra giúp đỡ khi anh gặp khó khăn.
Là người khiến anh có động lực hơn, có niềm tin thực hiện ước mơ và cảm nhận được sự ấm áp ở Seoul đầy xô bồ và cạnh tranh khốc liệt.
Là hình ảnh cuối cùng mà anh luôn nhớ đến trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, là người đầu tiên anh hồi tưởng khi thức dậy.
Anh muốn được gặp cậu, được chính miệng nói cảm ơn cậu, được mời cậu ăn một bữa thật hoành tráng, được nhìn thấy biểu cảm của cậu khi được ăn ngon hoặc cũng có thể là một cái nhăn mặt khi thức ăn quá cay hay quá nóng.
Anh đã tưởng tượng ra tất cả những điều đó trong đầu hàng ngàn hàng vạn lần trong suốt hai năm qua.
Chính là khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, bờ môi ấy.
Cuối cùng, anh cũng tìm thấy cậu - thiên thần của anh.
-----------------------------
Chào mọi người, đây là lần đầu tiên mình viết fic nên thực sự chỉ biết viết theo những gì mà mình suy nghĩ thôi. Văn phong của mình thật sự có hơi dài dòng và từ ngữ hơi loạn.
Nếu có gì các cậu cứ góp ý với mình nha.
Cuối cùng để kết thúc màn chào hỏi "nhẹ" này thì cho mình hỏi có bạn nào giống như mình không. Mình là một đứa ship Jin với tất cả các thành viên luôn ý. Cảm thấy với ai anh già cũng cực kì thân thiện và đáng yêu.
Ối con tim bé bỏng này ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com