Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

Bầu trời đêm đã khoác lên mình một màu yên tĩnh, thị trấn nhỏ cũng không còn bận rộn như khi trời còn hửng nắng, nhà ai cũng bắt đầu sáng đèn, quây quần bên nhau với mâm cơm nóng cùng những câu chuyện thú vị trong ngày. Những lúc thế này, cũng chính là lúc mà Seokjin cảm thấy cô đơn nhất. Ngày mới chuyển về đây, anh vẫn thường nhân lúc thị lực còn minh mẫn mà tìm đọc một chút thông tin trên mạng về người trong lòng mình, dù rằng tin tức về một người biên đạo nhảy ít ỏi đến đáng thương. Tìm kiếm chán chê, anh sẽ vào kênh youtube của cậu hay bật lại những hình ảnh xưa cũ còn lưu lại trong chiếc điện thoại của mình. Seokjin đã tự tay xóa hết hình ảnh có mặt anh trong bộ nhớ, chỉ để lại những tấm của một mình cậu, vừa nhìn sẽ vừa vô thức vuốt ve bầu má phúng phính của người trong ảnh, trên môi lại tự động vẽ lên một nụ cười pha lẫn nét buồn nơi đáy mắt. 

Khi thị lực yếu dần, Seokjin tập cho mình thói quen bật radio vào những lúc như thế, nghe giọng nói của người phát thanh viên lần lượt đọc những bức thư được gửi tới cùng những khúc nhạc cũ hoặc mới phát hành được nhắn gửi kèm theo, rồi để Chimmy chui vào trong lòng mình, cùng nhau trải qua khoảng thời gian rảnh rỗi cuối ngày.

Kể cũng lạ lắm, lúc còn bận rộn, anh vẫn luôn mong mình sẽ có một khoảng thời gian dài để thỏa thích làm những gì mình muốn. Giờ đây, khi đã gần như trở thành một "tỉ phú thời gian" thật sự, Seokjin ước mình lại có thể sống một cuộc sống bận rộn như ngày nào.

Vì sao ư? Bởi vì anh còn quá trẻ.

Quá trẻ để cần có nhiều thời gian rảnh rỗi như thế này.

Quá trẻ để lui về một thị trấn nhỏ, sống cuộc sống chậm rãi từng ngày như những người lớn tuổi ở nơi đây.

Quá trẻ để từ bỏ tham vọng cùng ước mơ của mình.

Quá trẻ để buông tay người mình yêu, ngày ngày chỉ dám dõi theo người ấy từ một nơi xa lắm.

Quá trẻ để phải thu mình, mà không phải là cuộc sống tự do vẫy vùng, tự do tận hưởng.

Và còn quá trẻ, để mắc phải căn bệnh này - căn bệnh thoái hóa điểm vàng quái ác.

.

"Em rất thích đôi mắt anh, bởi em có thể nhìn thấy được ánh nhìn ấy long lanh lên mỗi khi anh nhìn em, mà không phải là bất kì ai khác."

"Em yêu đôi mắt của anh nhất, đặc biệt là khi anh ghen. Lúc đó mắt anh sẽ giống mắt em, thành một đường nhỏ xíu như thế này này..."

Đó là những gì đầu tiên hiện lên trong đầu của Seokjin khi nghe thông báo về bệnh tình của mình từ phía bác sĩ. Người đàn ông mặc áo blouse trắng ngồi trước mặt anh còn nói thêm một số điều cần thiết và tỏ vẻ tiếc nuối cho sự nghiệp sau này của cậu bệnh nhân trước mặt bởi anh là một trong số những trường hợp người trẻ hiếm hoi mắc phải căn bệnh này, trong khi phần lớn đều thuộc lứa tuổi trung niên. 

Nhưng anh còn tâm trạng nào để lắng nghe nữa?

"Bác sĩ đùa tôi sao?" Anh cố nặn ra một nụ cười méo mó hướng về phía người trước mặt, cũng là muốn trấn an lại bản thân mình. Seokjin chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi cuộc sống tương lai rồi sẽ ra sao nếu như chẳng còn có thể nhìn thấy chút ánh sáng nào nữa.

Anh sợ. 

Nhưng rồi anh vẫn phải chấp nhận sự thật, rằng bác sĩ nào có thể nói đùa với anh được cùng một gương mặt đầy nghiêm túc như thế.

"Hiện tại trên thế giới vẫn chưa tìm ra được phương pháp chữa trị cho căn bệnh này. Cách duy nhất mà bây giờ chúng ta có thể thực hiện là làm chậm lại quá trình thoái hóa của mắt." Vị bác sĩ nhắc đi nhắc lại điều quan trọng này với anh. Có lẽ phần nào đó ông hiểu được tâm trạng của người bệnh nhân trẻ tuổi đang ngồi trước mặt mình đây khi buộc phải tiếp nhận điều này - rằng anh - ở độ tuổi thanh xuân phơi phới - lại sắp sửa chẳng thể nào nhìn thấy được những thứ tốt đẹp tồn tại trên thế giới nữa.

.

"Cậu còn quên gì sao, Jaehwan?"

Seokjin lọ mọ hé cánh cửa nhỏ mà từ lâu đã chẳng thể nhớ nỗi màu sắc của nó rồi thò đầu ra ngoài, ánh nhìn không có tiêu cự vẫn cứ kiên trì hướng về phía khoảng không phía trước như chờ đợi một lời xác nhận từ người bạn chí cốt.

Người đứng đối diện Seokjin, với đôi bàn tay nắm chặt đến run rẩy, đang cố gắng kiềm lại những tiếng thở dốc của chính mình. 

Hơn bao giờ hết, cậu biết, mình đang trở nên mất bình tĩnh. 

Đã bao nhiêu lần, dù là trong mơ hay ở những lúc tỉnh táo, dù là trong men rượu hay lúc thả hồn vào làn khói thuốc mờ ảo hòa cùng làn gió nơi sân thượng quen thuộc, Jimin đã nghĩ mình sẽ như thế nào nếu như gặp lại anh.

Tức giận? Mừng rỡ? Dửng dưng? Hay tất cả cảm xúc đều túm tụm lại thành một mớ hỗn độn?

Giờ đây, khi trước mắt xuất hiện khuôn mặt bằng xương bằng thịt của người mình luôn tâm niệm, thì cậu, không hiểu tại sao mình lại trở lại khó hiểu như thế này.

"Anh tại sao lại gọi em bằng cái tên của người khác?"

"Sao anh không ngạc nhiên? Trốn tránh em nhiều năm như vậy, tại sao khi gặp nhau, lại đối xử với em bằng một ánh mắt lạnh lẽo đến thế?"

"Anh, anh còn thương em không? Còn muốn chạy khỏi em nữa không?"

Những suy nghĩ ấy khiến Jimin trở nên giận dữ, cậu dùng lực đẩy mạnh người đối diện mình vào phía bên trong cánh cửa rồi nhanh chóng khóa lại, không cho người kia có cơ hội phản kháng.

Chàng trai còn đang lơ ngơ chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Vào lúc bị đẩy ngược trở vào, trong đầu anh chỉ kịp lóe lên một suy nghĩ: người này, không phải là Jaehwan.

Đối phương mạnh bạo ghì chặt anh vào vách tường. Cho đến khi cảm nhận được sự đau đớn đến từ phía sau gáy, cũng là lúc anh bị kéo vào một nụ hôn sâu không lối thoát.

Seokjin như bừng tỉnh. Anh bắt đầu hoảng loạn giãy giụa thoát khỏi gọng kiềm của người kia, nhưng rồi thân thể bỗng nhiên cứng đờ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đã hằn sâu vào trí nhớ.

"Là em." 

Là em ấy, chính là em ấy!

Nhịp tim của anh nháy mắt tăng lên, không phải vì vui mừng, mà là sợ sệt.

Anh đã chẳng còn là một Seokjin của ngày xưa, khoác lên mình hào quang của sân khấu, của tiếng reo hò cổ vũ của hàng vạn người. Anh giờ đây, chỉ là một thanh niên tật nguyền sống một mình nơi thị trấn nhỏ bé, đến chính bản thân mình còn không lo nổi, chỉ mong không trở thành gánh nặng của người khác, lấy đâu ra năng lực để bảo vệ người mình yêu thương.

Nhưng Jimin thì không, cậu khác anh. Với tài năng cùng sự kiên trì, chờ cậu ở thì tương lai là cả một tương lai đẹp tươi rạng rỡ. Mà anh, anh không thể, ngàn vạn lần cũng không thể trở thành tảng đá ngáng chân cậu bước về phía trước.

Anh lựa chọn ra đi, một phần vì lý do ấy, phần còn lại, là vì tự tôn của mình.

Anh muốn rời khỏi cậu, trước khi bệnh tình của mình dần trở nên tệ hại.

Anh sợ cậu biết được, rồi sẽ thương hại anh, gồng gánh một kẻ tật nguyền là anh. Nếu như thế, cậu sẽ chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc thật sự: một người khỏe mạnh, có thể ở bên cậu, cùng cậu làm mọi thứ chẳng lo nghĩ gì, không chỉ được cậu yêu thương mà còn có thể bảo vệ và sẻ chia công việc cùng cậu. 

Người đó, chắc chắn, không phải là anh.

Nhưng dù anh có tự dặn mình cả ngàn lần rằng phải quên đi người con trai ấy, thì cũng không che giấu được một sự thật, rằng anh nhớ cậu, nhớ đến nao lòng.

Lý trí, vốn chẳng bao giờ thắng được trái tim. Chẳng biết tự lúc nào, cánh tay anh đã ôm trọn lấy người trước mặt. Jimin vui mừng vùi đầu vào hõm vai anh, liên tục lấp đầy buồng phổi của mình bằng mùi hương nơi người lớn hơn. Một vài sợi tóc cọ vào da mặt khiến Seokjin có chút ngứa ngáy nhưng anh không quan tâm. Tất cả mọi xúc cảm đều tụ lại nơi hai cánh tay cùng khoang mũi ngập tràn mùi hương mà bấy lâu nay anh chỉ có thể lục lọi trong trí nhớ.

Bọn họ ôm nhau rất lâu, tựa như muốn lấp đầy khoảng thời gian năm năm xa cách cùng mong mỏi nhớ thương. Chimmy ở gần đó, ban đầu thấy hai người giằng co thì sủa rất hăng. Nhưng dường như cả baba và người kia chẳng hề để tâm tới. Khi cu cậu định chạy đến "tặng" cho người lạ mặt kia một cú táp, thì lại thấy baba mình ôm người thanh niên ấy, viền mắt dường như còn có chút ươn ướt. Như hiểu ra điều gì đó, nó tự dặn lòng rằng, đợi xem xét thêm một chút nữa đã.

"Jiminie..." 

Đáp trả lại anh là một khoảng không thinh lặng.

"...Anh...xin lỗi..." Dù là quá muộn, dù biết đã làm em tổn thương thật nhiều, nhưng giờ phút này, ngoài câu xin lỗi, anh thật sự, không biết phải làm gì để bù đắp lại một trái tim nguyên sơ đẹp đẽ như ban đầu nơi em, dù chính anh, chính anh đã là người để lại trên đó vô vàn những vết sẹo lồi lõm xấu xí.

Nếu anh muốn xin lỗi, thì dùng hành động nào đó thể hiện sự chân thành đi.

Tốt nhất là trong hôm nay, chúng ta nói chuyện triệt để một lần luôn đi!

Đoạn, Jimin nhanh chóng vác anh lên vai, nhìn một vòng căn nhà dành cho một người nhỏ nhắn nhưng ngăn nắp. Mặc cho người trên vai đã bắt đầu la oai oái, dường như còn gọi một cái tên nào đó khác không phải cậu. Máu nóng dồn lên não, người trẻ tuổi nhìn thấy một căn phòng với cánh cửa màu xanh nhạt, bước chân cũng theo đó nhanh chóng tiến về hướng mình đã xác định. 

Khi đi ngang qua một vật nhỏ màu trắng, Jimin trợn trừng mắt, khuôn mặt cũng theo đó bắt đầu trở nên dữ tợn. 

Không sai, cậu thanh niên trẻ chính là đang đe dọa một chú chó trắng đang đặt đầu lên cạnh chiếc ghế sofa, nhàn nhã ngồi xem bộ phim tình cảm đang đến đoạn cao trào của hai người.

"Khôn hồn thì ngoan ngoãn mà ở yên đấy cho anh giải quyết công việc." Jimin đã gửi "thông điệp" bằng ánh mắt đến Chimmy như thế.

------------------------------------------------------

Thoái hóa điểm vàng (thoái hóa hoàng điểm) là một bệnh thường gặp ở mắt, làm giảm thị lực trung tâm (khu vực giữa của hình ảnh nhìn thấy). Theo thời gian, bệnh sẽ trở nên nặng dần dẫn đến suy giảm thị lực và cuối cùng là mù hẳn.

Hiện nay thoái hóa điểm vàng vẫn chưa có phương pháp chữa trị, chỉ có thể cố gắng làm chậm quá trình thoái hóa của mắt.

Bệnh thường xảy ra ở những người cao tuổi từ 50 trở lên, tuy nhiên ở những trường hợp đặc biệt, người trẻ tuổi cũng có khả năng mắc phải căn bệnh này.

Nguồn: Google.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com