"Nếu con sống tốt, có thể con sẽ được gặp thiên thần..."
"Mẹ ơi, thế thiên thần nào cũng sẽ lấy đi chiếc răng của con và cho con tiền tiêu vặt bên dưới gối ạ?" Cậu bé Jimin giương đôi mắt to nhìn người phụ nữ hiền hậu đang ôm mình trong lòng với vẻ đầy thắc mắc. Mặc dù Jimin rất thích tiền tiêu vặt, thế nhưng với trí tuệ của một đứa trẻ đang độ tuổi thay răng, cậu thừa thông minh để biết rằng mình chỉ có thể thay một vài chiếc răng mà thôi.
Và ý của cậu chính là, có thiên thần nào vẫn cho cậu tiền tiêu vặt mà không lấy đi răng của cậu hay không.
"Tất nhiên là không rồi, Jimin ạ. Chỉ có nàng tiên răng mới làm như vậy thôi. Còn thiên thần là những người luôn theo dõi chúng ta từ trên cao kia kìa. Nếu như Jimin của mẹ là người tốt, thiên thần sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ con khi con gặp khó khăn." Người phụ nữa vừa nói vừa nhìn cậu nhóc bé bỏng trong vòng tay mình, ánh mắt bà đong đầy niềm hạnh phúc. Bà tin rằng, Jimin của bà, mai sau chắc chắn sẽ là một cậu bé ngoan và được thiên thần che chở.
"Vậy con có thể nhìn thấy được thiên thần không mẹ? Hay thiên thần chỉ xuất hiện khi con đi ngủ giống như cô tiên răng ạ?"
Jimin cảm thấy có một chút tiếc nuối, nếu như thiên thần giống như cô tiên răng, thì chẳng phải cậu sẽ không được nhìn thấy họ sao? Cậu chỉ muốn kiểm chứng xem thiên thần thật sự có cánh và vầng hào quang trên đầu giống như những bộ phim hoạt hình mà cậu đã từng xem hay không thôi mà.
"Mẹ cũng không biết nữa, nhưng mẹ nghe nói, rằng nếu con sống tốt, có thể con sẽ được gặp thiên thần..."
"Thật ạ?" Đôi mắt nhỏ trong phút chốc sáng lên.
"Tất nhiên rồi. Và bây giờ thì Jimin của mẹ nên đi ngủ thôi, nếu con đi ngủ trễ, cô tiên răng sẽ không đến lấy răng và cho con tiền tiêu vặt đâu."
Jimin nghe được những lời này ngay lập tức nhắm tịt hai mắt lại, trong lòng không ngừng dặn bản thân không được ngủ, phải đợi xem cô tiên răng mặt mũi trông như thế nào đã chứ.
Mặc dù đã hết sức cố gắng, thế nhưng Jimin của chúng ta, sau mười phút nhắm mắt cứ như vậy mà ngủ một giấc thẳng cho đến khi nghe được giọng nói quen thuộc của mẹ khi trời đã sáng rằng đã đến giờ dậy chuẩn bị đi học.
Ngay khi vừa mở mắt, Jimin đã lật đật quay ngoắt ra phía sau giở chiếc gối đầu của mình lên tìm tiền tiêu vặt. Và thật sự bên dưới chiếc gối của cậu có tiền. Điều này làm Jimin không khỏi ngạc nhiên, làm sao mà cô tiên răng có thể vào được nhà cậu và nhét tiền tiêu vặt ở dưới gối của cậu chứ không phải là để trên bàn học. Và cậu cũng thắc mắc rằng có sự khác biệt nào về lượng tiền hay không nếu như cậu thay một chiếc răng khác to hơn.
Nhưng mà cũng tiếc thật đấy, cậu không thấy được nàng tiên răng mặt mũi như thế nào rồi...
***
Chàng trai hé một nụ cười nhẹ trên gương mặt khiến đôi mắt híp lại thành một đường chỉ nhỏ khi tìm thấy ống tiền tiết kiệm ở dưới đáy chiếc rương cũ ngày xưa của mình - nơi cậu đã chắt chiu từng đồng tiền tiêu vặt mà cô tiên răng đã tặng cho cậu phía dưới gối. Cậu - Park Jimin- nay đã trở thành một vũ công - điều mà cậu mong ước từ khi còn là một đứa trẻ Trung học.
Và tất nhiên, Park Jimin của bây giờ đã không còn tin vào sự tồn tại của cô tiên răng nữa...
Thế nhưng, cậu vẫn tin rằng trên đời này luôn có sự hiện diện của thiên thần.
Và tất nhiên, cậu vẫn luôn sống tốt để có thể gặp được thiên thần.
Không chỉ là thiên thần trong lời kể của mẹ cậu nhiều năm trước đó, mà còn là thiên thần ngoài đời thực, thiên thần của cuộc đời cậu.
Phải, cậu đã gặp được thiên thần...
***
"Maybe I I can never fly...
Như những cánh hoa kia, như những cánh chim đang đập kia...
Maybe I I can't touch the sky...
Thế nhưng tôi vẫn muốn vươn tay ra, muốn tiếp tục chạy hết sức mình, dù chỉ là một chút..."
Jimin ngẩn người khi nghe những ca từ cùng thanh âm trầm thấp phát ra từ chiếc loa mà cậu hay dùng để luyện tập.
Hôm nay Jimin nhận được lời mời thể hiện vũ đạo cho bài hát này, vì cậu đã từng học múa đương đại.
Thật sự Jimin cũng hơi thắc mắc một chút, bởi vì cậu cũng chỉ là một vũ công mới vào nghề chưa được bao lâu, so với nền công nghiệp giải trí ở Hàn thì độ nổi tiếng của một người như cậu thật sự bé đến nỗi so bằng kính lúp cũng chưa chắc đã thấy được.
Từ lúc được nhận, Jimin chỉ toàn thực hiện các bài nhảy theo nhóm, mà đa số chúng đều là những bài nhảy với nhịp điệu nhanh và dứt khoát.
Mặc dù vậy, nhưng Jimin chưa bao giờ cảm thấy buồn phiền về công việc hiện tại của mình.
Tại sao ư? Vì cậu đang được sống với đam mê của mình, thì tại sao lại phải phiền muộn?
Để dẹp bỏ hết tất cả suy nghĩ về việc tại sao mình lại được nhận một bài hát với giai điệu hay như thế này, Jimin đành phải ép bản thân mình rằng cậu được nhận bài hát này chính là vì may mắn.
Chính vì cậu đã sống rất tốt với mọi người xung quanh, thế nên, thiên thần đã giúp đỡ cậu, cho cậu một ân huệ lớn như thế này.
...
Dùng cả cơ thể cảm nhận, trong căn phòng với bốn bức tường đều là gương, Jimin thả bản thân mình chuyển động theo từng giai điệu, thả cho tâm trí mình trôi đi theo từng thanh âm và dùng từng bước đi, từng cử chỉ thể hiện sự đồng điệu với từng câu hát. Cậu cảm nhận được người thể hiện ca khúc này đã dùng hết tình cảm của mình để kể cho cậu nghe về những khó khăn mà người ấy gặp phải, là những nỗi sợ, áp lực và sự cố gắng muốn thoát khỏi chúng.
Jimin nghĩ rằng mình có thể hiểu được từng câu chữ trong bài hát ấy, vì cậu cũng đã từng có một khoảng thời gian khó khăn như vậy.
Khoảng thời gian khi mẹ - người thương yêu cậu nhất - đã rời xa cõi đời này với căn bệnh ung thư quái ác.
Khoảng thời gian ấy, nhìn người mình yêu thương phải chịu đau khổ trong khi bản thân không thể làm được gì, Jimin cảm thấy bản thân mình thật sự vô dụng.
"Mẹ ơi, nếu như mẹ không còn nữa, mẹ có thể biến thành thiên thần không? Nếu như mẹ biến thành thiên thần, con sẽ cố gắng sống thật tốt để có thể gặp được mẹ." Jimin nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy của người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng muốt. Trông mẹ cậu giờ đây thật sự giống như một thiên thần, một thiên thần với nụ cười hiền hậu. Và cho dù như thế nào, Jimin cũng thấy rằng mẹ cậu rất đẹp.
Người đàn bà híp nhẹ đôi mắt, nở một nụ cười như muốn nói với cậu con trai của mình rằng tất nhiên là bà sẽ trở thành thiên thần và sẽ luôn luôn dõi theo cậu, che chở và bảo vệ cậu.
...
Năm ấy, khi Jimin vui mừng chạy đến bệnh viện thông báo rằng cậu đã được nhận vào một ngôi trường nghệ thuật rất nổi tiếng với chuyên ngành múa đương đại, mẹ cậu đã rất hạnh phúc. Jimin cảm thận được điều đó qua giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt của bà.
Năm ấy, mẹ cậu cũng đã hóa thành thiên thần, bởi vì cậu đã thấy, dù đã ra đi, thế nhưng trên môi mẹ cậu vẫn ẩn hiện một nụ cười, nụ cười của sự thanh thản....
***
Jimin vui vẻ dạo bước trên con đường trải đầy lá phong rực rỡ.
Thu đến rồi, bầu trời hoàng hôn của mùa thu cũng nhuốm một màu vàng ảm đạm. Mùa thu khiến con người ta nhớ đến những kỉ niệm, buồn có, vui có, tức giận có... Mùa thu còn mang theo cả một chút hơi lạnh khiến cho những người vẫn còn đang lẻ bóng như Jimin cậu cảm thấy có một chút tủi thân, một chút ganh tị khi nhìn thấy những người yêu nhau đi ngoài đường nắm chặt lấy tay nhau hơn, hay cũng có người đưa tay người yêu mình đút vào túi áo khoác, hai người vừa đi vừa nhìn nhau với anh mắt tràn đầy ấm áp và hạnh phúc.
Vì rồi đây khi mùa đông đến, một mùa đông mà họ không còn cảm thấy lạnh lẽo, không còn cảm thấy cô đơn, vì đã tìm thấy một nửa hạnh phúc của cuộc đời mình...
Dừng lại trước một tiệm bánh quen thuộc, Jimin hít một hơi rồi đẩy cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt bước vào bên trong.
Cậu chọn một chiếc bánh đơn giản với lớp phủ chocolate đen và trắng.
Hôm nay là sinh nhật bố của cậu, và bố cậu thích ăn chocolate đen, còn mẹ cậu thì thích loại trắng.
Cũng đã bốn năm trôi qua kể từ khi mẹ cậu không còn, Jimin từ một năm trước đã luôn ủng hộ bố mình bước thêm một bước nữa, vì cậu biết rằng, dù là cậu hay bố, thì họ cũng chỉ sống một lần thôi, và cậu luôn mong bố mình sống vì chính bản thân ông ấy.
Cậu không muốn thấy ông cô đơn đi ra đi vào chỉ có một mình.
Rồi đây, cậu cũng không thể nào chăm sóc chu đáo cho ông được vì chỗ họ ở cách rất xa nơi cậu làm việc. Cậu muốn ông tìm cho mình một hạnh phúc mới, tìm được người có thể chăm sóc cho ông, yêu thương ông thay cậu. Và cậu biết rằng, mẹ cậu ở trên kia cũng sẽ mỉm cười ủng hộ quyết định này của cậu.
Jimin đặt chiếc bánh kem vào tủ lạnh rồi đi đến bàn ăn. Bố cậu nấu ăn rất ngon, hôm nay ông cũng rất cao hứng mà nấu một bàn đầy những món ăn mà cậu thích.
Jimin mỉm cười khi nhìn thấy trên bàn là bốn bộ bát đũa.
Cậu nhìn người đàn ông đang có một chút bối rối trước mặt mình, ông bảo rằng một chút nữa họ sẽ tới.
Cậu gật đầu, trên môi vẫn là một nụ cười. Bố cậu xứng đáng được nhận sự hạnh phúc.
Jimin hỏi thăm sức khỏe của bố và kể một chút về công việc của mình.
Bố cậu không phàn nàn gì về công việc của cậu. Ông giống mẹ cậu, luôn cổ vũ cậu bước theo đam mê của chính mình.
Trong lúc Jimin đang suy nghĩ xem mình nên kể cho bố nghe chuyện gì tiếp theo thì tiếng chuông cửa vang lên. Cậu và bố cùng đứng dậy hướng về phía cánh cửa.
"Giới thiệu với con, đây là dì Han, còn đây là Sekyung."
"Chào dì, cháu là Jimin ạ. Sekyung, rất vui vì được biết em."
"Oppa a~, trông anh thật sự rất đáng yêu, sau này nhờ anh quan tâm em thật nhiều nhá!"
"À anh bao nhiêu tuổi vậy, em mới mười tám thôi, năm nay em sẽ thi đại học đấy. Mẹ bảo với em là anh học rất giỏi, có gì thắc mắc em gọi điện hỏi anh nhá?"
"Oppa, anh đẹp trai thật đấy, em cảm thấy mình tự tin hơn hẳn khi có một người anh như anh."
...
Bữa ăn trở nên ấm cũng là vui vẻ hơn khi có sự dễ thương và lém lỉnh của con bé. Jimin cảm thấy cuộc sống về sau của bố ắt hẳn sẽ rất hạnh phúc, và cả cậu cũng vậy.
Bởi vì bố cậu là người tốt, thế nên mẹ cậu và các thiên thần khác chắc chắn sẽ cho ông gặp một người phụ nữ tốt.
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com