Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật

"5,6,7,8 tốt lắm, jumb jumb, trái, phải, hất, hất, đá, di chuyển đội hình, 3,4,5,6...."

Tấm gương trong phòng tập phản chiếu thân hình nhỏ nhắn của một chàng trai trẻ trong bộ đồ thể thao tối màu cùng chiếc mũ đen che đi gần hết nửa khuôn mặt, tỉ mỉ không bỏ lỡ một nhịp quý giá nào của beat nhạc mà thực hiện hàng loạt những động tác linh hoạt, dứt khoát.

Xung quanh chàng trai ấy là một vài thanh niên nữa, cũng giơ tay giơ chân thưc hiện vũ đạo giống như cậu, rõ ràng là cùng một động tác, nhưng nhìn thế nào cũng không hoàn hảo được như người kia.

Không sai, ở vị trí trung tâm kia, chính là Park Jimin.

Chẳng phải là một cậu vũ công vô danh của ngày xưa nữa, Park Jimin giờ đây là một trong mười biên đạo được săn đón nhất bởi các công ty giải trí hàng đầu. Cậu, cùng người anh thân thiết Jung Hoseok, được biết đến là những người đứng sau hàng loạt những thành công của các nhóm nhạc nam có vũ đạo đỉnh nhất hiện nay như INFINITE, BTS, EXO... hay góp phần khiến công chúng chú ý đến những nhóm nhạc mới ra mắt nhờ vũ đạo khó nhằn, phức tạp, nhưng cũng không kém phần độc đáo, bắt mắt và đòi hỏi sức chịu đựng, kỹ thuật chân hoàn hảo, sự dẻo dai cùng năng lượng dồn dào chẳng thể lẫn với ai khác của mình. Những ca khúc qua tay họ biên đạo đều nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía công chúng với hàng loạt các bản Dance cover và được xưng làm vũ đạo gây nghiện của năm. 

Để đứng được ở vị trí như ngày hôm nay, cậu cùng người anh - cũng là người bạn thân của mình -  Hoseok, không biết đã trải qua bao nhiêu vất vả, đổ không biết bao nhiêu mồ hôi, gặp không biết bao nhiêu chấn thương, cùng nhau không biết bao lần ăn vội ly mì ăn liền chỉ vì không đủ thời gian nghỉ ngơi, rồi lại tiếp tục lao vào luyện tập, suy nghĩ vũ đạo thích hợp, sáng tạo ra những động tác mới, nghiên cứu kĩ đội hình,... tất tần tật mọi thứ để có thể hiện một sân khấu hoàn hảo nhất, hào nhoáng nhất. Hơn ai hết, họ biết rằng, đối với nghề biên đạo này, nếu chỉ có khả năng, sự sáng tạo, tinh tế và sự bền bỉ, là chưa đủ. Vì để có được sự kiên trì cùng ý chí vượt qua khó khăn, thì đam mê mới là thứ quan trọng nhất, cũng chính là thứ giữ lửa cho những nhân tố còn lại phát triển.

Nằm dài trên sàn tập, đôi mắt nhắm hờ cùng hơi thở hồng hộc đứt quãng vì mất sức. Nếu như bình thường chỉ số sức mạnh là một trăm, giờ đây, Jimin có cảm giác như nó gần như về không, thậm chí còn xuống âm vì nhiều giờ sử dụng chất xám cùng cơ thể quá mức.

Trên mặt đột nhiên bị một chiếc khăn mặt không biết từ đâu bay tới, cùng lời càu nhàu quen thuộc.

"Mày nhanh chóng đứng lên cho anh, vừa vận động mạnh liền nằm như vậy có ngày ép tim mà chết. Lúc đấy anh không rảnh cứu đâu, mày nặng chết được!"

Vẫn bất động không thèm quan tâm đến mấy lời khuyên như cơm bữa của người vừa mới đến kia, cậu bĩu môi.

Vận động mệt mỏi như vậy, sức đâu mà đứng nữa, không phải là chưa bao giờ nằm như vầy, mà là nằm mãi cũng đâu có sứt mẻ miếng thịt nào. Rõ ràng bản thân anh cũng chẳng khá hơn là bao, thế nhưng mỗi khi thấy cậu nằm dài sau khi luyện tập là lại lớn tiếng chỉ trích.

Cảm giác lạnh buốt từ cần cổ truyền lên não bộ khiến Jimin đang mơ màng nhanh chóng tỉnh táo, bật dậy như một thanh lò xo bị ép vừa được thả ra. Cậu đưa ánh mắt sắc lẹm hướng tên thủ phạm lườm nguýt, mà hắn lại như không quan tâm, ngửa cổ uống một ngụm nước lớn. 

Đứng lên lấy khăn mặt quấn quanh cổ, cậu tháo chiếc nón gò ép mớ tóc vàng giờ bồng bềnh bay bay trong không khí, theo thói quen đưa tay vuốt vuốt cho thoáng mồ hôi rồi cũng vớ lấy chai nước tu ừng ực.

Ánh mắt lại lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa kính trong suốt kia, trong mắt Jimin ngập một màu hồng của những tán hoa anh đào, cùng những cánh hoa nhỏ bay bay trong gió.

Một mùa xuân nữa lại đến.

Không biết anh có còn giữ thói quen đi dạo giữa con đường ngập tràn loài hoa đặc trưng của tiết trời mùa này hay không? 

Không biết giờ bên anh đã có ai khác cùng đi bên cạnh hay chưa, hay lại một mình lang thang như cậu ngẩn ngơ nhìn những cặp tình nhân tay trong tay xuôi xuôi ngược ngược? 

Không biết giờ anh đang ở đâu, liệu có còn nhớ đến một Park Jimin luôn ngày đêm trông ngóng anh quay lại?

Không biết khi đó, anh ra đi, liệu có từng một lần nghĩ đến cảm giác của cậu?

Chắc là có...

Cũng có thể là không.

Đã năm năm rồi, từ khi anh đột ngột biến mất khỏi thế giới của cậu, biến mất khỏi ánh đèn sân khấu, biến mất khỏi Seoul.

Không một ai biết anh đã đi đâu.

Hoặc có thể có người biết, nhưng không nói cho cậu.

Những người đấy, thật tàn nhẫn.

Nhưng anh, còn tàn nhẫn hơn.

Có người bảo rằng, nếu chỉ đơn giản là yêu một người, theo thời gian, cảm giác này có thể bị thời gian bào mòn mất. Đó là xa mặt cách lòng.

Nhưng hận một người, lại có thể hận đến cả một đời.

Park Jimin chính là vừa yêu anh, cũng vừa hận anh.

Vậy nên, cậu cứ mãi không thể thoát ra được thứ tình cảm phức tạp mà mình đã dành cho anh.

Bên vai bỗng nặng vì bị một bàn tay đặt lên. Chủ nhân của bàn tay đó cũng hướng theo ánh nhìn của cậu phóng ra ngoài tấm thủy tinh trong suốt dày cộp, rồi buông một tiếng thở dài.

Hoseok biết cậu đang nghĩ gì, cũng biết suy nghĩ đó dằn vặt cậu bao nhiêu. 

***

Bọn họ bước vào quán bar nổi tiếng, đây là nơi mà JaeHwan lựa chọn để tổ chức sinh nhật của mình. Mọi năm, Jimin đến ngày này đều không muốn đi một chút nào, bởi cậu không thích thứ âm nhạc xập xình chói tai cùng mùi cồn, mùi thuốc lá hỗn tạp trong nơi xô bồ ấy. Nhưng không biết tại sao, năm nào cậu cũng viện ra đủ thứ lí do để miễn cưỡng bản thân đến uống một vài ly rồi về rất sớm. Thứ thức uống này, cũng coi như có tác dụng khiến cậu dễ đi vào giấc ngủ hơn một chút.

Thời gian đầu, là vì muốn từ hắn tìm kiếm chút thông tin về anh, nhưng sau vài lần bị hắn làm một khuôn mặt khổ sở với nụ cười méo mó cùng biểu hiện bất lực, cậu dần lại đổi lí do hắn từng là bạn thân nhất của anh, nên nể mặt mà tới.

Năm nay, vừa đúng dịp nghỉ ngơi, người anh thân thiết của cậu ở nhà nhàm chán không có gì chơi, liền ăn mặc đẹp đẽ, sau đó lẽo đẽo theo cậu đến bữa tiệc. Sau vì bản chất ham vui, Hoseok liền rất nhanh bị bầu không khí náo nhiệt hấp dẫn, chạy đi khắp nơi kết bạn, nhảy nhót, cười đến lộ hết cả răng, nhắm tịt cả mắt.

Đa số những người đến dự, Jimin đều quen biết vì gặp qua vài lần. Phần đông là những người bạn thân thiết trong hội những người cùng tuổi của hắn, lác đác cũng là những người nổi tiếng. Thấy có người quen tới, JaeHwan cười cười cầm ly rượu lại gần tiếp chuyện.

"Lại già đi một tuổi rồi." Hắn than thở.

"Còn không phải năm nào anh cũng đợi đến ngày này để được vui chơi thỏa thích?" Jimin nhíu mày.

JaeHwan lã giã cười, từ khi anh đi, đúng thật chỉ có cậu nhóc này giở chất giọng ấy lật mặt hắn.

"Nhưng bản chất vẫn là thời gian đến lúc mỉm cười hiền từ ngắm gà khỏa thân được rút lại một chút."

Jimin cũng cười nhạt, đưa ly thủy tinh chứa chất lỏng màu vàng nhạt trong tay lắc lắc, chăm chú nhìn một chút, sau đó biểu tình nghiêm túc nhìn hắn.

"Anh, dạo gần đây có tin tức gì của anh ấy không?"

Bị ánh mắt chứa quá nhiều cảm xúc hỗn tạp nhìn thẳng vào khiến hắn đang say khựng lại một chút, rồi cười cười đưa tay thò vào túi quần, rút ra chiếc điện thoại, khoa trương để lên trước mặt bấm bấm, cuối cùng đưa một màn hình trống không hướng về phía Jimin.

"Đây nhé! Chả có gì cả..." Vừa dứt câu liền nấc lên một tiếng.

Cậu vẫn không biểu cảm nhìn hắn. JaeHwan ngà ngà say phấn khởi diễn trò, còn cầm tay cậu lên rồi dúi chiếc điện thoại của mình vào, lớn giọng.

"Cho cậu kiểm tra luôn..." Sau đó liền chạy đi chỗ khác nói chuyện phiếm.

Tỏ ra vẻ mặt chẳng thèm, Jimin cầm điện thoại hắn để lại trên bàn, mắt lơ đãng nhìn về phía Hoseok đang cười ha hả, rồi lại đưa mắt đến sân khấu chính, nơi lúc này đang diễn ra một màn trình diễn nóng bỏng của hai cô gái cùng bộ đồ chẳng thể nào ít vải hơn được nữa, và ngay dưới sân khấu là tiếng hét chói tai đầy phấn khích.

Cậu thật sự muốn đi về rồi.

Lấy điện thoại ra để lại một tin nhắn thông báo cho Hoseok, sau đó liếc một vòng xác định tên kia đang ở đâu, Jimin có ý định làm người tốt muốn đem chiếc điện thoại trên bàn trả lại cho chủ của nó. 

Nhưng khi vừa bước xuống ghế, màn hình điện thoại lại hiện lên một dãy số lạ đang gọi đến khiến cậu gấp gáp hơn, nhanh chóng tiến đến chỗ JaeHwan đang đứng.

Jimin thấy một nụ cười của hắn ngay khi vừa nhìn dãy số trên màn hình.

Hắn buông ly rượu xuống, rời khỏi đám đông, sau đó hướng về phía nhà vệ sinh.

Cậu tò mò, không lẽ hắn lại có người yêu? Quen biết thực đã rất lâu, cậu cũng chưa lần nào thấy được biểu cảm vui sướng hiện rõ trên mặt hắn như vậy.

Thôi được rồi, thật ra thì cũng có thể nói rằng trước đây cậu vô tâm nên chưa từng thấy biểu cảm lạ lùng này nơi hắn.

Trong lòng nổi lên một trận tò mò, Jimin nhanh chóng theo chân hắn tiến vào nhà vệ sinh, dự định sẽ theo dõi một chút xem ai lại có khả năng khiến một thiếu gia nổi tiếng ăn chơi như hắn lại thể hiện ra được một mặt ấm áp như vậy.

"Tớ nghe đây!" 

Vừa bước chân vào, cậu thầm mừng vì mình đến vừa kịp lúc để không bỏ lỡ bất cứ thứ gì quan trọng trong cuộc đối thoại này. Cậu còn cẩn thận lấy điện thoại mình ra, nghịch ngợm bấm vào nút ghi âm để thu lại cuộc nói chuyện làm bằng chứng.

Cảm giác lén lút cùng một chút cồn trong người khiến hoocmon hưng phấn trong cơ thể Jimin tăng lên đột biến, cậu cảm thấy tim mình như sắp văng khỏi lồng ngực vì hồi hộp. Cậu rón rén bước vào khoang vệ sinh ngay bên cạnh, cố gắng hô hấp một cách nhẹ nhất để không bị JaeHwan phát hiện.

"Tớ vẫn khỏe, còn cậu?..."

Sau khi hơn một phút đứng nghe người ở khoang vệ sinh bên kia không ngừng nói về việc mình khỏe thế nào, công việc thuận lợi ra sao, Jimin nghi ngờ rằng, có lẽ đây chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường giữa tên kia với một người bạn lâu lắm không gặp nào đấy. Chỉ là hắn vào đây để tránh tiếng ồn quá lớn bên ngoài.

Đang tính đẩy cửa đi ra ngoài, tone giọng người kia đột ngột trầm xuống khiến Jimin thêm phần hồi hộp.

"Jimin à? Như cậu thấy trên TV đấy!... Cậu ấy...vẫn ổn. Bây giờ cậu ấy nổi tiếng lắm, cũng biết lái xe rồi..."

Ô, từ lúc nào câu chuyện lại có xuất hiện thêm cậu nữa vậy?

Thấy cuộc gọi có vẻ đã đi đến hồi kết, Jimin luống cuống vặn cửa nhanh chóng bước ra ngoài. 

Bước chân tuy gấp rút, nhưng với một biên đạo chuyên nghiệp, cậu có thể dễ dàng bước đi mà không gây ra bất kì tiếng động nào.

Thuận lợi bước ra khỏi nhà vệ sinh, Jimin còn lịch sự xoay người khép cửa lại.

Ngay khi cánh cửa chỉ còn cách khuôn cửa một khoảng nhỏ, câu nói của JaeHwan lúc đó đã thành công làm trí óc cậu trở nên mơ hồ, còn trái tim thì như bị bóp nghẹn...

"Hẹn cậu ngày mai, Jinnie..."

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com