8
"Nếu em đem chuyện ra bép xép với ai khác, anh sẵn sàng nhốt em ở nhà đấy Jungkook."
Một câu đe dọa khiến cả hai giật mình, đồng loạt xoay ra sau thì thấy bóng dáng cao lớn đang khoanh tay trước ngực. Seokjin mặc áo tanktop đen cùng quần đen bó sát, kính gọng xám cài trên đầu với nụ cười nửa miệng.
"Có cần nghiêm túc thế không đó?" Jungkook liếc mắt trêu chọc anh.
"Dẫu sao em cũng lớn, anh phải khắt khe mới quản được em. Giờ vào phòng ngủ đi, mai anh dẫn em gặp KFA."
"Anh nói cho anh Namjoon rồi sao?" Jimin sửng sốt hỏi ngược lại.
"Cậu ta đồng ý để Jungkook làm thành viên dưới danh trợ lý Yoongi."
"Anh quyết định mà không hỏi ý kiến em, thật tình!"
Jungkook đánh nhẹ vai Seokjin rồi đi về phòng, không quên chúc hai người ngủ ngon. Jimin vừa đứng dậy đã thấy anh lườm cậu, ngón tay chỉ về phòng ngủ của cả hai. Toàn thân cậu bỗng lạnh sống lưng, ngoan ngoãn bước về phòng và anh đi theo sau cực kỳ chậm chạp.
Đóng cửa phòng nhẹ nhàng và khóa chốt cửa kỹ càng, Seokjin khẽ đẩy ngã Jimin xuống tấm nệm đen rồi đè lên người bên dưới. Theo bản năng cậu đẩy người trước mặt để có khoảng cách nhưng anh đã khóa chặt tay cậu, đặt lên đỉnh cầu mà đưa đôi mắt nâu dò xét tổng thể.
"Vòng có nhiều vết xước, lẽ nào em giằng co với đám người đó?"
Seokjin cầm cổ tay đeo vòng quan sát, nhìn xuống người nằm dưới đang luống cuống tìm lời giải thích. Anh thật sự ghét việc Jimin giấu vết thương trên người, đợi đến lúc phát giác thì bị anh mắng cho một trận mà hờn dỗi các thứ.
"Anh biết em giỏi võ nhưng đừng liều quá, lỡ có gì thì anh biết làm sao?"
Anh vuốt vài sợi tóc trên trán cậu, khẽ hôn lên đấy và xoay người nằm cạnh. Jimin tự động rút vào cánh tay dang rộng của Seokjin, vòng tay ôm lấy eo anh mà ngửi mùi hương trên người cậu yêu. Mùi hoa lài có chút nam tính trên người anh khiến cậu phát nghiện đến điên dại. Trong đầu chợt suy nghĩ đến vấn đề nào đó, Jimin khẽ nhích người để đối mặt với Seokjin đang nhắm mắt thư giãn.
"Tên thật của anh là mọi người biết hết rồi, liệu có sao không?"
"Sớm muộn gì cũng đến nên em đừng lo, anh sẽ thu xếp ổn thỏa."
"Seokjin..."
Jimin khẽ cất giọng gọi tên anh, đôi tay di chuyển lên vai mà ôm chặt. Cậu cảm thấy mình vô dụng vì không giúp được cho Seokjin trong nhiều việc, mặc dù là trợ lý nhưng anh chưa hề yêu cầu cậu làm việc vượt khả năng của mình.
"Đừng làm vẻ mặt thế, đây là cuộc sống của anh và anh phải chấp nhận nó. Miễn em và Jungkook với KFA an toàn, anh sẵn sàng đánh đổi mạng mình."
Seokjin nghiêng đầu mỉm cười khiến Jimin xót xa hơn, nhẹ nhàng áp môi mình lên gò má anh rồi thì thầm.
"Em sẽ không cho anh hi sinh một mình, vì em và Jungkook sẽ bảo vệ anh. Đừng quên KFA cũng là gia đình anh, họ cũng sẽ bảo vệ nữa."
"Giờ anh phải làm việc tiếp, em ngủ trước đi."
Choàng tay qua cổ cậu, Seokjin khẽ hôn lên môi Jimin. Họ giữ như thế một lúc, môi chạm môi và mi mắt khép lại. Anh dứt ra trước với nụ cười nhẹ nhàng, hôn lên đỉnh đầu cậu rồi kéo chăn phủ lên người kia.
"Anh đừng thức khuya nữa, lần trước anh tự nhốt mình khiến em lo phát sốt đó." Jimin níu một góc chăn, đưa mắt nhìn Seokjin đang mở cửa rời đi.
"Được rồi, anh không thế nữa. Cục cưng ngủ ngon."
Anh cười cười và khép chặt cửa, xoay gót sang phòng cuối dãy hành lang. Vừa đặt tay lên chỗ nắm cửa, Seokjin nghe được âm thanh inh ỏi và tiếng hú như còi báo động.
"Mẹ kiếp! Xảy ra chuyện gì đây?"
Anh vội đeo kính và ngồi lên ghế, tay nhanh nhẹn bấm bàn phím để khắc phục sự cố. Vài giây sau mọi thứ trở lại bình thường thì Seokjin thiết lập thêm lớp bảo mật, tưởng chừng mọi thứ sẽ êm ắng nhưng không, một tràng âm thanh báo động vang lên khiến anh cau mày khó chịu. Màn hình chính hiện lên đoạn mã kỳ lạ, anh tức khắc lấy USB đen bên cạnh mà gắn vào CPU, tay nhấn ân vài mã lệnh và mọi thứ êm bặt.
"Chuyện không ổn thật rồi..."
Seokjin vuốt trán thở nặng nề, rút điện thoại ra gọi cho Namjoon để báo cáo tình hình.
"Namjoon, anh nghĩ em nên bố trí vệ sĩ theo sát từng thành viên trong KFA thôi."
"Anh nói thế là sao?"
"Kẻ mà anh và Jungkook lo sợ cuối cùng cũng hành động rồi."
"Không thể nào! Làm quái nào ông ta moi được thông tin chứ?"
"Cái này anh không chắc nhưng chúng ta sớm có biện pháp đề phòng, anh sẽ liên lạc bên chỗ anh để điều tra thêm."
"Anh Seokjin, anh hãy cẩn thận... Vì anh và Jungkook đã lộ danh tính rồi đấy."
"Ừ, anh hứa."
Seokjin tắt máy, mắt nhìn sang màn hình nhấp nháy khung báo màu đen với dòng chữ trắng chứa thông tin cá nhân.
IP: 179.36.85.230. Name: Gabsoo, Kim.
K1212: thằng điên ơi
K1212: tao muốn nhờ mày một chuyện
SA07: nhờ vả như mày tao cóc thèm làm
K1212: tao đang nghiêm túc đấy!
K1212: tao không có thời gian ngồi xàm với mày đâu!
SA07: được rồi bình tĩnh đi
SA07: muốn tao làm gì đây jin?
K1212: tao muốn hack vào nhưng không được
K1212: virus của nó mém ăn cắp thông tin của tao!
SA07: lần đầu tiên có kẻ dám hack máy tính mày
SA07: tao nghĩ nó không muốn sống rồi đấy :))
SA07: đưa tao địa chỉ đi jin
SA07: tao chơi khô máu với nó cho xem!
K1212: 179.36.85.230
K1212: mày cũng nên cẩn thận đấy ayato
SA07: ayato tao không sợ thằng nào nên yên tâm
SA07: mày nên canh chừng kfa là vừa đấy
K1212: được rồi
K1212: lần tới gặp mặt nhau đi
SA07: xác định rõ rồi nhắn tao
SA07: tao đi trước đây
SA07: (đã rời đi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com