3
Namjoon như đắm chìm trong cái không khí lạnh lẽo ấy. Thẫn thờ cất từng bước từng bước, cuộc đời hắn kết thúc thật rồi, có ai lại nghĩ có ngày, một Kim Namjoon cao cao tại thượng lại lang thang trên đường thế này cơ chứ. Khúc đường tấp nập xe cộ giờ chỉ còn lẻ tẻ vài người, Namjoon cũng chẳng để tâm mấy mà băng qua. Bỗng ánh sáng từ đâu rọi thẳng vào hắn, Namjoon lấy tay che mắt lại cũng như lần cuối hắn mở mắt.
Rầm!!!
Tiếng động lớn vang vọng cả khúc đường vắng, chàng thiếu niên nằm trên thứ chất lỏng màu đỏ không ngừng tuôn. Hắn chỉ nghe được tiếng xe cứu thương rồi chìm vào bóng tối.
Namjoon tỉnh lại cũng là chuyện của hai ngày sau, nhưng... Có điều gì đó khác lạ. Nam nhân ngồi trên giường bệnh vui cười như một đứa trẻ, nụ cười hồn nhiên, thuần khiết một cách kì lạ. Hai ngày trước, hắn toàn thân be bét máu nếu không được cấp cứu kịp thời thì giờ đây hắn đã ở thiên đàn mà quên hồng trần.
"Joonie à, con đói chưa? Để mẹ mua cháo cho con nhé"
Người phụ nữ đã ngoài bốn mươi này là mẹ Hắn, mẹ và ba hắn đã ly hôn từ khi hắn còn rất nhỏ. Nhưng không vì thế mà hắn ghét mẹ mình vì hắn nghĩ trên đời này chỉ có mẹ là tốt với hắn nhất còn lũ ngoài kia chỉ là giả tạo.
Namjoon khẽ gật đầu nói có, bà nhìn đứa con trai bé bỏng của mình mà không khỏi xót xa. Vì bị va đập mạnh vào phần đầu nên thần kinh không ổn định cứ ngơ ngơ, ngác ngác như trẻ lên ba. Người làm mẹ như bà đây làm sau mà không đau lòng cho được.
--------
"Mẹ ơi, Joonie muốn đi làm"
Seok Won bất ngờ nhìn con trai mình, kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, bà không cho Namjoon làm bất cứ việc gì. Một thân một mình gánh vác, bà làm thuê tại một cửa hàng nhỏ, lương thì chỉ vài ba đồng lẻ nhưng cũng đủ ăn đủ mặc qua ngày. "Hả? Joonie muốn đi làm sao"
"Dạ, Joonie muốn phụ mẹ" Bà nhìn Hắn bằng ánh mắt trìu mến, xoa xoa đầu Namjoon. "Ừm để mẹ kiếm công việc phù hợp cho con nhé" Đứa trẻ kia không khỏi vui mừng, đầu óc hắn giờ đơn giản chỉ nghĩ nếu có thể phụ mẹ thì tốt quá rồi còn gì.
Họ dừng lại ở một tiệm báo cũ, nó khá tồi tàn, mở cánh cửa gần như mục nát, tiếng chuông leng keng như chào đón họ. Một ông lão với cái lưng khòm khòm bước ra. "Chà, là Seok Won đấy à"ông lão mỉm cười hai mắt hướng về phía họ. " Vâng, chào chú"
Hắn cứ ngơ ngơ nhìn hai người nói chuyện mà chẳng hiểu gì, cái gì mà hồi đó rồi ngày trước, đến khi được mẹ đưa cho sấp báo hắn mới giật mình. Cầm sấp báo mà đầu vẫn trên mây "Joonie cầm sấp báo này đi bán nha, khi nào bán hết thì quay lại đây liền nhé". Nhận lấy sấp báo từ tay mẹ, hắn vui vẻ chạy đi.
Công việc này khá thuận lợi đối với hắn, chỉ cần đi vòng quanh công viên
Bán cho những người lớn tuổi hoặc cho ai cần đến chúng. Với sự dễ thương của Namjoon sấp báo nhanh chống được bán hết. Từ ngày hôm đó người ta luôn nhìn thấy một chàng thiếu niên với khuôn mặt khả ái lon ton mời mua báo.
"Anh gì ơi, anh mua báo không?"
Vẫn như thường lệ hắn chạy vòng quanh bán những tờ báo. Hắn bắt gặp một người ngồi trên ghế đá mắt chằm chằm nhìn điện thoại. Người kia từ từ ngẩn mặt lên, ánh mắt hắn bất ngờ đến tột độ, tay hắn run lên cầm cập. Chính là anh Kim Seokjin!!!
Seokjin cũng kinh ngạc không kém, người trước chẳng phải là Kim Namjoon sao? Nhưng tại sao lại... "X-xin.. Lỗi anh" Chưa để Seokjin định hình lại đã nghe thấy tiếng xin lỗi từ người kia rồi chạy đi mất. Anh nhìn theo bóng dáng người kia mà thẫn thờ, có vẻ cậu ấy đã ốm đi khá nhiều. Câu hỏi trong đầu Seokjin bây giờ là tại sao Namjoon lại thành ra như vậy? Với cái đầu óc thiên tài của cậu ta thì dễ dàng được nhận vào một công ty nào đó thậm chí là một công ty thuộc top hàng đầu.
Chuyện này làm anh khá tò mò, kể từ khi gặp cậu ta lần cuối cũng đã một tuần trước vậy chuyện gì đã xảy ra? Tìm hiểu về người cũ sao? Chà thú vị rồi đây. Môi lạnh khẽ nhếch tạo thành hình bán nguyệt hoàn hảo. "Cho tôi thông tin về Namjoon dạo gần đây"
Chỉ vài phút sau, Seokjin đã có câu trả lời, có nên chơi đùa với cậu ta một chút không nhỉ. Seokjin trầm tư suy nghĩ. Cũng thú vị lắm ấy chứ, chơi đùa và vứt bỏ như cách hắn làm với Kim Seokjin này.
_________________________________________
Hi~ Pe đây
Xin lỗi các cậu nhiều lắm, đã hai tuần tớ chưa ra chap mới TvT. Đừng giận tớ nha tớ đã hơi bị bí bách, haizzz tớ không chắc là tuần sau sẽ có chap mới dạo này tớ bận chạy deadline rồi và cũng như là sắp vào học. Tớ sẽ cố gắng hết sức để có thể là một tuần một chap cũng có thể là hai tuần một chap.
Mà hôm nay tớ mới coi Tokyo Revengers này chời phim hay vãi
Hậu Giang
Ngày 30/8/2021
19:52 PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com