Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đứa Trẻ Không Biết Cười

Buổi sáng đầu tiên tại biệt thự Im, Namjoon thức giấc trong một căn phòng ngăn nắp nhưng xa lạ. Căn phòng dành cho người giúp việc có giường đơn, tủ gỗ nhỏ và cửa sổ mở ra một vườn cây im lìm. Trời trong, nắng dịu, nhưng không có hơi thở của sự sống. Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc rơi từng giọt xuống lòng cậu, gợi nên nỗi cô độc lặng thầm như sóng lăn trên đá.

Namjoon mặc chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, cài khuy áo đến tận cổ như học sinh mới ngày đầu nhập học. Quần âu tối màu, giày đen sạch bóng từng chi tiết đều toát lên vẻ lễ phép của một kẻ không thuộc về nơi này. Cậu đến đúng giờ, cúi đầu chào từng người trong nhà, dù chỉ nhận lại vài ánh mắt lạnh lùng hoặc những gật đầu hờ hững. Mọi thứ ở đây vận hành như một cỗ máy trật tự, chính xác, không cảm xúc.

Người quản gia bước đến, dáng người thẳng đứng như thanh gươm dựng trên giá gỗ. Ông ta đưa Namjoon một chiếc bảng tên đơn giản và nói, giọng trầm đều như tiếng kim khí:

“Không cần làm gì nhiều, chỉ cần để thằng bé không khóc.”

Chỉ một câu duy nhất, rồi quay đi. Namjoon nhìn theo bóng lưng ông, rồi siết chặt bảng tên trong tay, hít sâu. Không khóc nghe như một nhiệm vụ tầm thường, nhưng đối với đứa trẻ đã đánh mất cả tiếng cười, có lẽ còn khó hơn cả việc khiến nó nói.

Căn phòng của bé con nằm ở cuối dãy hành lang tầng hai. Cửa mở nhẹ bằng tiếng kẽo kẹt, để lộ một không gian ngăn nắp, sạch sẽ đến lạnh lẽo. Mọi thứ trong phòng đều được sắp xếp gọn gàng như sân khấu chưa từng có diễn viên kệ sách, bàn vẽ, khối hình, thú bông, tất cả đều không có vết dấu sử dụng. Trên tường là vài bức tranh nguệch ngoạc của trẻ con toàn là những vòng tròn, chồng lên nhau, không hình thù.

Namjoon nhìn thấy bé con lần đầu.

Cậu bé đang ngồi bệt giữa sàn, chiếc áo len xám hơi rộng, tóc mềm như sợi khói buông xuống trán. Đôi mắt cụp xuống, gương mặt trắng tái không cảm xúc. Tay nhỏ nhắn đang lặp đi lặp lại động tác sắp xếp những khối vuông màu đỏ hết hàng ngang lại hàng dọc như một nghi lễ vô thức. Không nhìn lên. Không chào. Không có lấy một tia hiếu kỳ thứ mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng có khi gặp người lạ.

Namjoon nhẹ nhàng ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa đủ.

“Chào con. Chú là Namjoon. Từ hôm nay, chú sẽ ở cạnh con vào ban ngày.”

Không phản hồi.

Namjoon mỉm cười, lấy một quyển truyện tranh ra khỏi túi. Cậu bắt đầu đọc, dùng giọng lồng tiếng cho nhân vật chú mèo thông minh, cậu bé hậu đậu, bà tiên dễ thương… nhưng bé con không hề ngẩng lên, không cười, không cau mày, thậm chí không chớp mắt. Cậu bé tiếp tục xếp khối gỗ như thể Namjoon không tồn tại.

Namjoon đổi cách: chơi trò “đoán hình ảnh”, dựng ngôi nhà bằng khối gỗ rồi giả vờ “bão lũ đến sập nhà” nhưng ánh mắt bé con vẫn như mặt nước hồ không gợn. Thậm chí, cậu bé còn nhẹ nhàng xoay người, đặt thêm một khối gỗ lên mô hình của chính mình, lặng lẽ.

Mọi phản ứng từ bé con đều là… không có phản ứng.

Một đứa trẻ không nói, không khóc, không cười có lẽ, cũng đã không còn khả năng cảm nhận.

Gần trưa, Namjoon lấy một tờ giấy A4, gấp thành máy bay. Cậu nâng cổ tay, thả nhẹ. Chiếc máy bay lượn vòng qua không trung rồi hạ cánh lên đầu bé con. Một tiếng “bịch” khẽ vang lên. Nhưng cậu bé chỉ đưa tay gỡ xuống, đặt sang bên, rồi tiếp tục vẽ vòng tròn trên giấy như không có chuyện gì xảy ra.

Namjoon bật cười, gượng gạo, nghe rõ vị đắng trong cổ họng.

“Con không thấy chán sao?”

Lần đầu tiên, cậu bé dừng tay. Khoảnh khắc ấy, Namjoon như nín thở.

Nhưng rồi cậu bé lặng lẽ quay đi. Vẫn không nói gì.

Namjoon tựa lưng vào tường, nhìn lên trần nhà trắng xoá. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn mơ hồ không chỉ vì sự im lặng của cậu bé, mà còn vì chính sự bất lực của mình. Tất cả những điều từng học, từng tin, từng ôm ấp về cách “giao tiếp bằng tình thương”… giờ đây như rơi vào khoảng không rỗng tuếch.

Cậu đứng dậy, rời khỏi phòng, bước ra ban công tầng hai. Lúc này nắng đã lên hẳn. Ánh sáng trải dài trên vườn hoa được cắt tỉa hoàn hảo đến lạnh lùng. Gió thổi nhè nhẹ qua tóc, nhưng chẳng cuốn nổi tâm trạng nặng trĩu trong lồng ngực. Namjoon châm một điếu thuốc thói quen cậu tưởng đã bỏ khi còn học đại học. Một làn khói trắng bay lên, tan vào bầu trời xanh thăm thẳm như nỗi mong manh trong lòng người trẻ.

Phải chăng… thứ tổn thương trong đứa trẻ ấy, là loại mà người lớn chưa bao giờ có can đảm gọi tên?

Tiếng giày vang lên trong hành lang.

Namjoon quay đầu, bắt gặp dáng người cao lớn trong bộ sơ mi đen đang tiến lại. Jin lạnh lùng và đẹp đẽ như một bức tượng bán thân cổ điển. Anh không mang theo nụ cười, cũng không có chút do dự trong từng bước chân.

Jin dừng lại nơi khung cửa phòng bé con, nhìn vào trong khoảng vài giây. Không có ánh nhìn trìu mến. Không có lời hỏi han. Chỉ là một cái quan sát nhanh, rồi quay sang Namjoon.

“Nó khóc không?”

Namjoon lúng túng, gật đầu.

“Không…”

Jin gật nhẹ không khen, không tỏ vẻ hài lòng. Anh quay lưng, sải bước rời đi.

Chỉ đến khi bước đến giữa hành lang, Jin mới dừng lại, không quay đầu, giọng lạnh như gió đầu mùa:

“Nếu thằng bé bắt đầu bám lấy cậu… hãy nhớ nó không cần một người cha thứ hai.”

Rồi anh bước tiếp, từng nhịp giày chạm sàn vang vọng trong tim Namjoon như những tiếng gõ cửa của một ngôi nhà đã bị khoá từ lâu.

Cậu đứng đó rất lâu, ánh nắng lùi lại phía sau lưng cậu, để lại một bóng đổ mỏng manh như sợi chỉ mong manh đang bắt đầu nối giữa hai linh hồn tưởng đã đóng kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com