Chương 4: Bức Tường Kính
Trời còn chưa sáng rõ. Sương sớm lặng lẽ bám trên tấm kính cửa sổ phòng Namjoon, khiến mọi vật ngoài kia nhòe mờ như ký ức. Cậu ngồi dậy, choàng chiếc áo len mỏng rồi rời khỏi giường. Tiếng nước tưới tự động vang lên phía vườn sau, đều đặn như nhịp tim máy móc.
Bên trong biệt thự, người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng. Họ lướt qua nhau như bóng ma không ánh mắt, không lời chào. Tất cả được điều khiển như bánh răng trong một cỗ máy vô hình: trơn tru, hiệu quả, và... không có chỗ cho con người.
Namjoon ngồi xuống bàn, chạm tay vào ly sữa ấm. Không ai lên tiếng. Không ai hỏi han. Không ai nhìn cậu lâu hơn ba giây.
Căn nhà rộng thênh thang, đẹp đến choáng ngợp, nhưng không có hơi thở. Cứ như thể mọi người chỉ là những nốt nhạc không lời trong một bản giao hưởng mà người nghe chẳng thể cảm thụ. Mỗi người làm đúng vị trí, đúng thời gian, rồi biến mất. Không được vào phòng làm việc của Jin. Không được gọi bé con ăn cùng. Không bật tivi sau bảy giờ tối. Namjoon được phân phòng cuối hành lang cách biệt, xa khỏi Jin và bé con.
Cậu không biết ai nghĩ ra những quy tắc ấy. Nhưng cậu hiểu, trong căn nhà này, không ai dám thở mạnh nếu không cần thiết.
Jin luôn về nhà lúc tám giờ tối. Đúng tám giờ. Không trễ, không sớm.
Namjoon biết điều đó, bởi cứ mỗi tối, cậu lại ngồi trong phòng bếp, tay ôm tách trà nguội, mắt dõi qua tấm kính lớn ngăn cách bếp và phòng ăn.
Jin bước vào. Cởi áo khoác. Rửa tay bằng nước ấm. Kéo ghế và bắt đầu ăn. Một mình. Luôn là một mình.
Dáng anh cao, vai rộng, mỗi cử động đều chậm rãi, chỉn chu như trong tranh thủy mặc. Namjoon từng nghĩ anh ta đẹp không phải kiểu đẹp đời thường, mà là một vẻ đẹp lạnh và xa, như tượng đá trong viện bảo tàng. Người ta đến ngắm, nhưng không dám chạm.
Bé con không bao giờ ngồi ăn cùng anh. Không tiếng gọi, không ánh nhìn. Cậu bé lặng lẽ ăn riêng, trong một căn phòng khác.
Namjoon thử vẽ. Cậu ngồi ở góc phòng chơi, cẩn thận phác họa hình một con thỏ đang ngủ dưới tán lá. Bé con đi ngang qua, bước chậm lại một chút. Ánh mắt lướt qua bức vẽ thoáng dừng, như một nhịp chậm trong bài nhạc khô khan.
Không lời. Không biểu cảm. Nhưng Namjoon thấy có một cái gì đấy đã lay động.
Hôm khác, trong căn phòng đầy đồ chơi, Namjoon giả vờ loay hoay mở một hộp nhựa, rồi rụt tay lại, khẽ nhăn mặt. Cậu bé đứng yên một lúc, rồi bước đến. Không nói gì. Chỉ lấy một miếng dán nhỏ hình cá heo trong hộp cứu thương, đặt lên tay Namjoon. Sau đó quay lưng đi.
Namjoon ngồi lặng. Mắt cay xè. “Con để ý đấy chứ. Con nhìn mà. Con không hề vô cảm như người ta vẫn nghĩ.”
Đêm hôm đó, biệt thự yên ắng như thể thế giới đã quên nó tồn tại. Namjoon thức khuya đọc sách trong phòng khách một cuốn sách cũ về thiền và chữa lành. Đột nhiên, cậu nghe thấy gì đó. Một tiếng rất nhỏ. Thút thít. Nghẹn ngào.
Cậu bước chậm đến dãy hành lang. Cửa phòng bé con khép hờ. Bên trong, cậu bé cuộn tròn trong chăn, run rẩy. Không kêu, không gọi. Chỉ khóc thầm, nước mắt thấm ướt chiếc gối nhỏ.
Namjoon không bước tới. Cậu sợ làm bé con sợ. Nhưng cậu không bỏ đi. Cậu ngồi xuống, cách một khoảng, như một cái bóng dịu dàng. Rồi bắt đầu thì thầm:
“Trăng lên từ lặng im.
Người buồn như hoa khô.
Ai thương ai, chẳng rõ...
Chỉ biết đêm dài hơn.”
Không ai trả lời. Nhưng một lúc sau, tiếng nức nở dừng lại. Bé con ngủ. Nhẹ nhàng như chưa từng khóc. Như chưa từng cô đơn.
Namjoon ngồi đó, không động đậy, như một ngọn nến yếu ớt giữa đêm sâu. Không đủ sáng để xua đi bóng tối, nhưng đủ để giữ lại hơi ấm.
Đêm khuya.
Namjoon ngồi trên ghế dài, mắt hướng ra khu vườn phía sau. Qua lớp kính trong suốt, cậu thấy Jin đứng đó một mình.
Anh không mặc áo khoác, tay cầm điếu thuốc. Ánh lửa đỏ bập bùng trong bóng tối, như một vì sao rơi chẳng ai thấy.
Một người đàn ông bị đóng khung trong vỏ thủy tinh. Một đứa trẻ không biết cách gọi tên nỗi buồn. Và một người xa lạ, đang học cách thắp sáng điều gì đó đã tắt trong căn nhà này.
Bức tường kính không còn là ranh giới giữa các căn phòng. Nó là khoảng cách giữa những trái tim không dám chạm vào nhau.
Nhưng Namjoon tin dù là thủy tinh, cũng có thể nứt.
Nếu đủ ấm. Nếu đủ gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com