Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Cách Một Người Ở Lại

Ánh sáng len qua lớp rèm mỏng, nhuộm nhòe màu sương lên sàn gỗ cũ. Tiếng guốc dép lẹp xẹp, nho nhỏ vang lên trong hành lang một âm thanh tưởng chẳng có gì đáng kể, nhưng vào một buổi sáng vốn thường im ắng, lại giống như tiếng gõ cửa của một điều gì mới.

Namjoon bước chậm rãi qua phòng khách, tay còn vương vài vệt sữa đậu nành từ ly uống dở. Phía sau cậu, như một cái bóng nhỏ, bé con lặng lẽ đi theo, tay níu nhẹ vạt áo cậu.

Cậu dừng lại, cảm nhận rõ hơi ấm của đôi tay bé xíu đang cầm áo mình. Quay đầu lại, thấy đôi mắt to tròn kia nhìn cậu, không khóc, không cười, chỉ đơn giản là... muốn đi cùng.

Cậu cúi xuống:

“Em muốn ra vườn?.”

Bé con không gật, cũng không lắc. Nhưng khi Namjoon mở cửa, đứa trẻ đi theo cậu, như thể cả thế giới bây giờ chỉ còn một hướng duy nhất nơi Namjoon đang ở.

Mảnh vườn phía sau nhà từng được trồng đầy hoa oải hương. Giờ đây chỉ còn vài chậu đất khô cằn, ghế đá phủ bụi, và một cái xích đu gỗ đã mục chân. Namjoon thở dài, kéo tay áo lên, cúi người nhặt từng chiếc lá khô. Không ai sai cậu làm việc này, cũng chẳng ai bảo cậu nên quan tâm. Nhưng cậu nghĩ, nếu bé con cần một nơi để ngồi dưới nắng sớm mà không thấy mình thừa thãi trong thế giới này… thì ít nhất, cái ghế ấy nên sạch sẽ.

Trên tầng hai, phía sau tấm rèm trắng, Jin đứng đó.

Ly cà phê trong tay đã nguội từ lâu. Anh không nói, cũng chẳng rời đi. Ánh mắt dừng lại nơi chiếc ghế con Namjoon đang lau chùi, nơi đứa trẻ ngồi im re, tay chạm vào ánh nắng như chạm vào điều xa xỉ.

Anh không thở dài, nhưng sống mũi anh cay.

Tiếng đồng hồ treo tường gõ khẽ 2 giờ sáng.

Căn nhà lặng như tờ, chỉ còn ánh đèn bàn nơi hành lang le lói. Namjoon ngồi bên đó, cây kim khâu nhỏ nhắn lướt từng mũi trên lớp vải cũ mềm. Con gấu bông rách tai bị bung chỉ, bụng xẹp lép là thứ duy nhất bé con ôm khi ngủ, dẫu chẳng phát ra tiếng, dẫu chẳng còn mới.

Namjoon chăm chút từng đường chỉ, mắt cậu hơi quầng thâm nhưng lòng thì yên tĩnh kỳ lạ. Như thể chỉ cần vá lại món đồ này, cậu có thể hàn gắn được phần nào những vết nứt trong lòng một đứa trẻ chưa bao giờ biết thế nào là được yêu thương đúng nghĩa.

Jin đi ngang hành lang.

Ánh đèn hắt qua khe cửa, soi lên một bên gương mặt Namjoon trẻ trung, kiên nhẫn, đầy dịu dàng. Anh đứng khựng lại. Không định, nhưng chân anh không bước tiếp.

Anh nhìn cậu nhìn thật lâu.

Không phải vì con gấu bông. Không phải vì Namjoon.

Mà vì anh bỗng nhớ ra đã từng có ai đó từng khâu vá một con gấu khác… vì anh. Lâu lắm rồi. Gần như đã bị quên đi. Nhưng không hiểu sao, đêm nay, ánh sáng mờ ấy kéo về ký ức anh tưởng đã chết.

Nắng rọi thẳng qua khung kính lớn, chiếc ghế con ngoài vườn nổi bật như thể vừa được sinh ra giữa căn nhà buồn.

Jin bước ngang qua phòng khách, thấy chiếc ghế. Anh sững lại.

Chiếc ghế con nhỏ bé, vô nghĩa. Nhưng trong thế giới của anh, nó là một sự phá vỡ. Là một thứ... “không thuộc về”.

Anh mở cửa, bước ra, cầm lấy ghế như thể muốn dẹp nó đi, muốn lấy lại trật tự vốn đã sắp đặt.

Nhưng lúc anh vừa nhấc lên, thì Namjoon cũng vừa bước ra từ cửa sau, tay cầm khăn lau tay.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Namjoon ngừng lại, thấy bàn tay Jin đang cầm ghế. Một khoảng lặng ngắn. Cậu cúi đầu chào nhẹ:

“Em chỉ nghĩ… bé con sẽ vui nếu có chỗ ngồi chơi nắng sớm.”

Jin không đáp.

Anh nhìn Namjoon không giận, không lạnh lùng như mọi khi. Chỉ là... lặng thinh.

Rồi anh đặt chiếc ghế xuống lại. Đúng vị trí cũ. Không hề nói một lời.

Quay đi.

Lần đầu tiên, Jin không quay lưng ngay lập tức.

Namjoon đứng đó, không cử động, không nói thêm gì. Trong lòng cậu dấy lên một thứ cảm xúc không rõ tên. Như thể vừa chạm tay vào vết nứt trong lớp băng.

“Có những người không rời đi, nhưng họ cũng chưa từng thật sự ở lại…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com