Chương 7: Những Chuyện Không Phải Vì Nghĩa Vụ
Buổi sáng bắt đầu bằng những cơn nắng nhẹ, vàng như rơm non, rơi rớt trên hành lang lát đá của căn biệt thự trầm mặc. Không ai trong nhà lên tiếng, nhưng nhịp bước vội vàng và ánh mắt lo lắng của người giúp việc đã khiến không khí trở nên dày đặc một nỗi bất an vô hình.
“Thiếu gia ngài nhỏ sốt nhẹ.”
Người phụ nữ trung niên khẽ thưa với Jin khi anh vừa bước xuống lầu. Jin dừng lại vài giây, ánh mắt không biểu lộ gì, chỉ gật đầu và ra hiệu cho tài xế chuẩn bị xe.
Nhưng khi tài xế tiến đến bế bé con ra khỏi phòng, đứa trẻ lại òa khóc. Nó không chịu đi. Thay vào đó, đôi chân nhỏ lảo đảo chạy về phía Namjoon người đang ngồi im lặng ở góc phòng khách với một cuốn sách cũ. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy bàn tay bé xíu ấy níu lấy tay áo mình, đôi mắt đẫm lệ và hoảng loạn.
Jin đứng trên bậc thềm cầu thang, nhìn xuống. Gương mặt anh không hề thay đổi, nhưng ánh nhìn kia… khựng lại lâu hơn thường lệ.
“Nếu thằng bé muốn vậy, cậu đi thay đi.”
Namjoon ngẩng đầu, có chút bất ngờ. Nhưng rồi cậu chỉ nhẹ gật: “Vâng.”
Phòng khám trắng toát mùi thuốc sát trùng. Những đứa trẻ khác khóc ré khi bị bác sĩ sờ vào, và bé con cũng không ngoại lệ. Khi y tá chuẩn bị lấy máu, nó bắt đầu run, mắt mở to nhìn kim tiêm, rồi nức nở quay sang ôm chặt lấy Namjoon.
Namjoon cúi người, nhẹ nhàng đặt trán mình lên trán bé, thì thầm:
“Không sao đâu, có chú ở đây. Đau một chút thôi. Rồi sẽ qua.”
Lúc kim chạm vào da, đứa trẻ bật khóc. Không ai bảo, không ai dạy, Namjoon chỉ làm điều cậu nghĩ là đúng: ôm bé con vào lòng và… hát. Một bài hát cũ, rất khẽ:
“Có một cánh đồng, nơi người ta không cần lớn… Có một chiếc ghế, nơi ai cũng có quyền ngồi mà không sợ bị đuổi đi…”
Giọng cậu trầm, khàn nhẹ. Không phải thứ hát cho vui, mà như đang an ủi, đang xoa dịu. Không chỉ bé con… mà cả một phần quá khứ nào đó, nơi chính Namjoon từng là đứa trẻ chẳng ai hát ru.
Jin đến sau. Anh bước qua hành lang dài, chuẩn bị ký giấy để rời đi, như thường lệ. Nhưng khi dừng lại trước cánh cửa kính mờ, anh bất giác dừng chân.
Namjoon đang ngồi, đầu cúi thấp, tay áo nhẹ lau nước mắt cho đứa trẻ. Không hề gấp gáp. Không hề tỏ vẻ đang làm giúp ai. Chỉ là… dịu dàng. Lặng lẽ mà dịu dàng.
Jin không bước vào. Anh chỉ đứng đó. Ánh mắt tưởng như bất động, nhưng thật ra là đang giằng co giữa những ký ức cũ kỹ. Giữa một thứ gì đó rất quen và rất xa.
Trên xe về, không ai nói gì. Bé con ngủ gục trong lòng Namjoon. Đầu nó tựa vào ngực cậu, bàn tay nhỏ vẫn níu lấy vạt áo không rời.
Jin nhìn ra cửa sổ. Nhưng ánh mắt anh, đôi lần lại dừng ở khoảnh khắc đó khoảnh khắc một người không có nghĩa vụ… lại ôm lấy con trai anh như thể cậu sinh ra để làm điều đó.
Bất chợt, Jin cất tiếng:
“Sao cậu làm nhiều vậy, trong khi không ai bắt cậu phải làm?”
Namjoon không quay lại, cũng không ngập ngừng:
“Vì nếu không ai dạy cậu bé cách được yêu thương… thì ít nhất, em có thể bắt đầu bằng một cái ôm.”
Jin quay đi. Không phải để tránh mặt, mà là để che đi ánh mắt… vừa chạm vào điều gì đó đã lâu không tên, không hình, và không còn đủ sức phủ nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com