Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Có Một Người Ở Lại

Bé con bắt đầu có dấu hiệu sốt nhẹ từ buổi chiều Không ai để ý, cũng không ai bận tâm. Chỉ có Namjoon nhận ra ánh mắt bé lờ đờ hơn thường ngày, cái ôm nhỏ run rẩy như thể thân nhiệt không còn giữ nổi cân bằng. Cậu chạm tay lên trán đứa trẻ. Sốt rồi.

Namjoon tự tay nấu cháo, tìm khăn ấm chườm trán: Gian bếp lạnh, ánh đèn mờ soi bóng cậu một người trẻ đang lục tìm thuốc hạ sốt trong tủ, nấu cháo bằng đôi tay vụng về nhưng đầy lo toan. Không ai yêu cầu cậu làm điều đó. Cũng không có ai giúp. Nhưng Namjoon vẫn làm, như thể từ lâu cậu đã biết trái tim mình không chịu được tiếng khóc con nít.

Bé con mê man, liên tục gọi nhỏ “Joonie…” trong mơ: Namjoon ngồi bên mép giường, tay nắm lấy bàn tay bé con, thì thầm hát. Một bài hát cũ, giai điệu như sóng nhẹ, như làn khói, như một sự an ủi cho cả đứa bé đang sốt và người hát cũng đang kiệt sức. Giữa đêm, Namjoon không rời mắt khỏi nhiệt kế. Mỗi lần nhiệt độ tăng lên, cậu lại chườm khăn, lại khẽ xoa ngực cho bé dễ thở.

Jin đi ngang qua vào lúc 3 giờ sáng: Anh định trở về phòng, nhưng rồi khựng lại trước cánh cửa mở hé. Ánh sáng bên trong hắt ra, chiếu lên một dáng người gầy đang cúi đầu cạnh chiếc giường nhỏ. Jin đứng đó. Lặng lẽ. Không bước vào, không gõ cửa. Nhưng cũng không rời đi.

Jin quay lại vài phút sau mang theo chăn: Anh để chăn trước cửa phòng, nhẹ như gió lướt. Không nói gì. Cũng không để ai thấy. Trước khi quay lưng, anh nhìn thêm một lần. Ánh mắt anh lần đầu không lạnh.

Rạng sáng lặn lẽ như đang trút bỏ những gánh nặng.
Bé con hạ sốt. Namjoon tựa lưng vào tường, ánh mắt đỏ hoe, nụ cười mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm.

Jin đi ngang. Nhìn thấy cảnh ấy. Anh đứng đó chỉ vài giây, nhưng đủ để mọi yên lặng trở nên đặc quánh.

Và anh nói: "Cảm ơn."

Một tiếng thì thầm. Nhưng trong không khí ẩm hơi sương, nó rơi xuống như một bước ngoặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com