Một nửa yêu thương

Kim Seokjin

Bae Joohyun
...
Joohuyn gần như chết lặng đứng nhìn Seokjin kéo chiếc vali cùng với những thứ cuối cùng của anh bước ra khỏi chính căn nhà của họ, em đã cố gắng giữ cho mình những xúc cảm lạnh tanh nhất trên khuôn mặt, nhưng khi tiếng bước chân đã rời đi xa cùng với tiếng động cơ xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi, em đã cho mình cái quyền được bật khóc, được trút hết tất thảy mọi nỗi đau ra bên ngoài, hệt như giọt nước tràn ly, em ngã khuỵu xuống, nức nở trong chính cái nơi họ gọi là nhà, là mái ấm hạnh phúc của cả hai, đã từng...
Có một Kim Seokjin đã từng nói với em rằng sẽ chẳng bao giờ để em rơi nước mắt bởi nếu em khóc anh ấy sẽ rất đau lòng, đã từng tuyên thệ những lời thề thốt tại hôn lễ của cả hai, rằng nếu em có khóc, anh sẽ là người ở bên cạnh lau nước mắt cho em, từng ôm lấy em mà nói rằng sẽ chẳng bao giờ anh trở thành lí do khiến cho em phải khóc, nếu có, sẽ chỉ là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào. Thế nhưng em đã không còn tin nữa, bởi lẽ ngày hôm nay, mọi lời hứa khi ấy anh đã tự tay phá nát hết cả rồi, dập tắt cả niềm hy vọng của em về một mái ấm gia đình hạnh phúc, Seokjin đã bỏ em ở lại, khi dòng lệ em tuôn rơi, những nỗi đau em mang ào ạt đổ vỡ xuống, lúc em vụn vỡ và đau lòng nhất, đáng tiếc thay, em lại chỉ có một mình.
Tưởng chừng như chỉ vừa mới những hôm qua thôi, những dự định tương lai hai người cùng nhau ấp ủ, những chuyến đi hay những bữa tối lãng mạn bên dưới ánh nến dập dìu, có lẽ sẽ chẳng có chia ly, chẳng có kết thúc hay những cuộc cãi vã xảy ra nếu như em không thấy điều đó.
Kim Seokjin tay trong tay cùng một cô gái khác, em đã thấy anh cười rất vui vẻ, thấy anh có vẻ rất hạnh phúc bên cạnh cô ấy, lúc đối diện với anh, em đã tưởng tượng ra đủ loại cảm xúc khó tả trên khuôn mặt anh, nghĩ về đủ cái kết hay những lời giải thích cho em, nhưng lại chẳng có gì cả, lướt qua nhau, nhanh như một cơn gió, xa lạ ngỡ như chẳng từng quen.
Tờ đơn ly hôn đặt trên mặt bàn, chữ ký của anh đã nằm chiễm chệ trên đó, em lại thấy cay xè mắt, luôn thầm cầu nguyện rằng đây chỉ là một cơn mơ. Seokjin ngồi đối diện em, đầu anh cúi thật thấp xuống, em chỉ nhìn thấy được mỗi mái tóc đen bóng của anh, Joohyun còn nhớ rõ, Seokjin chưa bao giờ cúi đầu trước em như thế, anh vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt em, không biết hôm nay hay cả mãi về sau này, dáng vẻ của Seokjin trước kia em có còn cơ hội được nhìn thấy hay không.
"Tại sao chúng ta lại đi đến bước đường này? Tại sao anh lại trở nên như thế này?" - em vẫn không tin mọi thứ đang diễn ra như hiện tại.
Kim Seokjin vẫn cúi gằm mặt, đáp lại câu hỏi của em: "Joohyun, anh xin lỗi"
"Chỉ thế thôi sao?" - giọng em gần như run lên bần bật "Em có quyền được biết lí do"
"Joohyun, mọi thứ, em đều đã nhìn thấy rồi"
Em gần như nhào tới, nắm lấy vai anh, lay thật mạnh - "Kim Seokjin, anh đâu rồi, hãy ngẩng mặt lên nhìn em đi, hãy giải thích đi, hãy xin lỗi em đi, nói rằng tất cả đều là hiểu lầm"
Nước mắt em rơi xuống mặt bàn, làm ướt đi tờ giấy ly hôn kia "Em hứa sẽ không giận anh đâu, xin anh, hãy nói với em đi"
Người trước mặt em vẫn ngồi im như tượng đá, anh vẫn cúi gằm mặt. Joohyun buông thõng đôi tay, thất thần ngồi lại vị trí cũ, ánh mắt em vẫn mãi không rời người đối diện, nở một nụ cười khổ, lần này em cảm thấy bất lực thật sự, hóa ra, từ trước đến nay, là em đã chưa từng hiểu gì về Seokjin hay sao, sao em đã không nhận ra anh lại là người lạnh lùng vô tâm đến thế này.
Joohyun đặt bút kí tên vào chỗ trống bên cạnh, từ nãy đến giờ, anh vẫn không liếc mắt nhìn em lấy một lần, em nhét tờ giấy gọn gàng vào phong bì, đẩy nó đến trước mặt anh. Chính em đã biết rõ, khi kí tên lên tờ giấy đấy, em đã thực sự đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của mình, Joohyun vẫn cứ luôn hoang mang, có phải hôn nhân chỉ là một trò đùa, chỉ như tờ giấy trắng, một tờ giấy hạnh phúc bắt đầu và cuối cùng là một tờ giấy khác, đau thương hơn, kết thúc mọi câu chuyện. Và quan trọng là em vẫn chưa thể tin được, bản thân em lại phải trải qua việc kí tên lên cả hai tờ giấy đó, kết thúc chính mối quan hệ của mình, dẫu em vẫn không hề muốn thế.
Em biết Seokjin đã dọn sẵn hết tất cả đồ đạc và quần áo vào vali từ trước, đã đặt sẵn ở phòng khách, chỉ đợi em ký tên vào tờ đơn, anh sẽ lập tức rời khỏi, nhanh như một cơn gió, không để em kịp thích nghi, không cho em chuẩn bị sẵn tâm lý, anh không đưa ra bất kì lời giải thích hay lí do gì, chỉ có những lời xin lỗi sáo rỗng lặp đi lặp lại mãi không nguôi.
Seokjin cầm lấy phong bì, đứng lên quay đầu bước đi, em vẫn ngồi yên chỗ cũ, em vẫn còn một câu hỏi nữa muốn hỏi anh.
"Những lời hứa và dự định ngày xưa của chúng ta, anh đã quên hết cả rồi sao?"
Lúc thốt lên câu này, nước mắt của em lại chực trào ra.
Người trước mặt thoáng khựng lại, không quay đầu nhìn, anh đáp
"Xin lỗi em, anh đã không còn tư cách đó nữa rồi"
Có phải mọi câu chuyện đều sẽ có một cái kết riêng của nó, mà câu chuyện của chính em, đáng tiếc thay lại không phải một cái kết có hậu như những câu chuyện cổ tích đẹp đẽ nhưng quá đỗi xa vời kia. Tình cảm tựa như những hạt cát ngoài bờ biển xa, dẫu em có cố gắng nắm chặt đến mức nào đi nữa, chúng cũng sẽ len lỏi qua những kẻ tay em mà trở về với đại dương, nơi những con sóng biển cứ mải mê vỗ vào bờ cát.
Lần cuối mà Joohyun gặp Seokjin là vào phiên tòa cuối cùng của họ, rốt cuộc lại phải ở tại đây để nói một lời tạm biệt cuối cùng.
Seokjin hy vọng rằng em sẽ ở lại và gìn giữ căn nhà của cả hai, nhưng em đã từ chối anh, đối với em, một mái ấm khi đã được dựng lên bởi tình yêu, hạnh phúc của hai người, thì giờ đây khi một người đã lựa chọn rời đi, từ bỏ nơi chốn đó thì dù cho em hay anh có luyến tiếc nó đến mức nào đi nữa, vẫn phải quyết định dọn đi, cái cảm giác ngột ngạt và lạnh lẽo khi một mình phải ở lại nơi chưa đựng biết bao nhiêu tâm tư và kỷ niệm, Joohyun không muốn phải ở lại để rồi cứ hoài niệm về quá khứ. Khi đó, có lẽ em đã thoáng thấy được sự hụt hẫng ánh lên trong đôi mắt của anh.
Nhiều tháng sau đó, Joohyun biết tin rằng anh đã chuyển công tác đến một chi nhánh ở nước ngoài, khá xa xôi với Seoul, em nghĩ rằng có lẽ ai rồi cũng sẽ tìm cho mình một nơi chốn riêng, là anh đang trốn tránh hay đơn giản là tự giải thoát chính mình em cũng không hề rõ.
Một ngày cuối thu, Joohyun nhận được một cuộc gọi muốn em đến căn nhà cũ, lần đó, sau khi làm xong mọi giấy tờ, em đã trao lại chìa khóa cho cho người chủ mới, đó là một cặp vợ chồng trẻ cũng tầm tuổi em, nhìn họ tay trong tay hạnh phúc bảo rằng rất thích ngôi nhà, em thật sự cảm thấy vui vẻ, xen lẫn với vài tia xót xa, ngôi nhà này rồi sẽ trở thành một mái ấm hạnh phúc của họ, khi ấy, em nhận ra rằng mình đã quyết định vô cùng đúng đắn.
Khi em đến đó, ngôi nhà vẫn như xưa, nhưng ở đó toát ra một nguồn sức sống mới, rất lạ, và rất khác. Em ngồi ở phòng khách, một lát sau cô gái cầm ra cho em một phong thư cùng với một hộp quà, bảo rằng nó được gửi đến địa chỉ này vài ngày trước, Joohyun không vội mở hộp, em cầm phong thư một lát rồi mở ra đọc, lá thư có nội dung khá dài cùng với những nét chữ quen thuộc đập vào mắt em, là của anh ấy.
Nội dung lá thư Seokjin kể về cuộc sống và công việc hiện tại của anh, rất ổn và chắc rằng mọi chuyện vẫn khá tốt theo như lời anh kể, anh bảo rằng sắp tới sẽ đón cả gia đình qua định cư tại đây nên sau này có thể anh sẽ không trở về Hàn Quốc nữa, cuộc sống ở đây khá tốt và anh nghĩ nó rất thích hợp để định cư lâu dài. Anh hỏi thăm em khá nhiều, nhưng những dòng cuối cùng anh viết đã xoáy thẳng vào tâm trí em
"Joohyun, ngàn vạn lần anh muốn nói với em một câu xin lỗi từ tận đáy lòng, nhưng anh biết mọi chuyện đều đã không thể cứu vãn được nữa, lời xin lỗi của anh chỉ càng khiến em thêm phiền muộn, anh chắc chắn đây là lần cuối cùng em nghe được những lời này, hy vọng em sẽ có một cuộc sống khác, anh thầm cầu mong em sống một cuộc đời bình an và hạnh phúc.
Kim Seokjin."
Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, nhưng Joohyun nhận ra rằng lòng em đã chẳng còn đau như ngày xưa nữa, hóa ra thời gian đã trôi nhanh đến mức độ này, để khi ngoảnh lại, cả em hay Seokjin đều đã chấp nhận sự thật, đón nhận và nghĩ về nó bình thản hơn ngày xưa rất nhiều, có thể tổn thương vẫn còn đó, nuối tiếc vẫn còn đó, nhưng dòng chảy vô hình của thời gian đã làm nhòe đi mọi thứ, mơ hồ như thế để rồi đến một ngày mọi kỷ niệm không vui trước kia cũng sẽ bị xóa đi.
Cô gái chạm khẽ vào tay em, đưa cho em một chiếc khăn giấy, cô khẽ cất giọng, e dè, cẩn trọng nhưng lại rất đỗi hiền hòa
"Hình như người viết lá thư này rất đặt biệt với cô?"
Joohyun gập lá thư lại, em quay sang, gật đầu, nở một nụ cười với cô gái đối diện
"Phải, đây là lá thư của một người bạn rất quan trọng trong cuộc đời của tôi"
Seokjin nói rất đúng, có lẽ bây giờ đã đến lúc em sống một cuộc sống mới của mình, những hồi ức trong quá khứ, em sẽ cất nó vào một góc thật sâu trong trái tim, để một ngày nào đó nếu em và anh có gặp lại nhau, đã có thể mỉm cười chào thật tươi với đối phương, mong rằng khi ấy, cả hai đều đã có một cuộc sống thật sự hạnh phúc.
End.
28072019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com