02. Mùa đông là mùa lo lắng
không biết do thời tiết thực sự như vậy, hay do lòng không còn nồng nhiệt nữa, mùa đông năm này với Hyungseob quả là rất lạnh.
ngày này mấy tuần trước, chỉ cần Hyungseob muốn, Woojin liền sẽ đồng ý để em ra ngoài chơi với cơn mưa tuyết lất phất đầu mùa. nhưng giờ thì không được nữa. dù cho em có năn nỉ, giận dỗi hay làm trò gì thì hắn vẫn kiên quyết không để em ra ngoài. hắn nói những khối tuyết non nhìn có vẻ đẹp đẽ ngoài sân có thể gây ra cho em vài vết bỏng lạnh, chưa kể sức đề kháng vốn đã chẳng vững vàng của em chắc chắn sẽ không thể bảo vệ em khỏi mấy cơn cảm sốt được.
Hyungseob tiếc nuối ngồi bên bậu cửa sổ, đôi mắt trong veo chăm chú theo chuyển động của những bông tuyết trắng xóa. em đã sớm dừng niềm thích thú với những khối tuyết ngoài kia. Woojin nói đúng, em không muốn cơn cảm sốt dai dẳng bám theo mình chút nào, hay nói cụ thể hơn, em không muốn lấp đầy cả căn phòng bằng hàng vạn cánh hoa tím lịm ngọt nồng ấy.
Hyungseob nhận ra mình bắt đầu ghét màu tím, cho dù đó là tím đậm, tím than hay tím phớt, màu sắc này thật sự cần bị xóa sổ khỏi trái đất này. Hyungseob đã quen dần với mùi oải hương, dù vậy em cũng nghĩ chẳng bao lâu nữa bản thân cũng sẽ ghét loại mùi này. Hyungseob chưa bao giờ dùng nước hoa, một điều là bản thân em không thích ứng được những hương thơm ấy, còn bởi vì người kia nói mùi nắng mới dịu êm quanh em dễ chịu hơn cả vạn lần mùi hoa hay mùi kẹo nhân tạo. nhưng lúc này đây mùi oải hương nồng ngọt bao lấy em chẳng khác gì một loại nước hoa, mùi hương tự nhiên và không giây nào phai nhạt, còn hơn cả nước hoa chiết xuất cao cấp.
ai, không hay rồi.
trái với dự tính của Hyungseob, em ngạc nhiên nhận ra mình không còn ho ra một dòng hoa khi nhớ đến người kia nữa. vậy cũng tốt.
những cánh hoa không tuôn ra khi em nghĩ ngợi nữa, không đồng nghĩa chúng ngừng thoát ra trong những thời điểm khác.
thùng rác lúc nào cũng đầy những cánh hoa. khi mấy đứa nhỏ hàng xóm nhìn thấy những túi rác Woojin đem ra ngoài đều là hoa tím, thay vì vỏ kẹo bánh, đồ uống, thức ăn... tụi nhỏ đã hỏi hắn rằng có phải nhà của hai người trồng cả một vườn oải hương hay không. Woojin chỉ xoa đầu chúng và lúng túng cười, ừ, nhà anh có trồng hoa
Hyungseob dựa cửa nhìn theo bóng lưng Woojin loay hoay, bàn tay trong túi áo vô thức nắm lại, những cánh hoa tím nát nhàu càng rõ mùi hương. lời hắn, đúng đấy mà. bọn họ có nuôi hoa
một cây hoa sống.
.
Hyungseob sợ đắng, nhưng mỗi buổi tối Woojin sang ngủ cùng để trông chừng em trong những ngày cảm sốt, em vẫn luôn nén nhịn cơn ho như muốn xé đôi lồng ngực mà cố nuốt xuống cánh hoa thơm đắng ngắt.
Woojin nói em cứ ho ra, lỡ như những cánh hoa dồn đọng làm chặn đứt khí quản, em sẽ ngạt thở mất.
hắn không phiền, nhưng em thấy phiền cho hắn. cơn ho thường dồn dập và dai dẳng hơn vào buổi đêm, khi mà không khí lạnh tràn xuống nhiều hơn cả. em không muốn đánh thức hắn dậy, cảm giác áy náy sẽ chỉ làm em càng thêm khó thở, nhất là lúc em vô tình nghiêng người và bắt gặp khuôn mặt góc cạnh gục xuống thành giường với đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi của hắn.
Woojin chu đáo hơn Hyungseob nghĩ nhiều, nhưng dù hắn có cẩn thận tự đắp cho mình một chiếc chăn, em vẫn thấy nó không thể đủ ấm cho hắn được. việc duy nhất em có thể làm là trùm cho hắn một tấm chăn nữa, hoặc kê lên đầu hắn một chiếc gối mềm.
Woojin hầu như dành cả kì nghỉ đông để lo lắng cho Hyungseob, đôi khi quên mất cách tự lo cho bản thân mình.
Woojin, cậu xem, ốm rồi đấy kìa.
Hyungseob dọn dẹp bát đũa sau khi ăn sáng xong xuôi, rồi đưa cho Woojin một cốc nước ấm, tay chầm chậm vỗ lưng hắn, học theo cách hắn hay làm với em. sau khi tiếng ho khàn đặc của hắn hoàn toàn thoát ra khổ cổ họng, Woojin đón lấy cốc nước từ Hyungseob, không biết là do nước ấm thật sự có tác dụng, hay do một cái gì đó khác, hắn thấy cổ họng mình dịu hẳn lại.
Hyungseob ấm áp với mọi người quanh em ấy, hắn biết điều đó rõ lắm, mà vẫn tự tạo cho bản thân một ảo tưởng nửa xa nửa gần. ân cần trong mắt em làm hắn ngây ngốc, nhưng hắn rõ hơn ai ấm áp của em chẳng bao giờ là riêng cho hắn, cũng không có quyền gì để ích kỉ muốn ấm áp của em dành mình hắn thôi.
đã nói mà, Woojin cao thượng đến mức đáng thương ấy.
khoảnh khắc ấy, hắn dường như cảm nhận được một thứ gì nghẹn đắng đâm chồi trong lồng ngực mình.
không sao, ho một chút, một hai ngày là khỏi ấy mà.
đuôi mắt xinh đẹp của Hyungseob hơi nhếch lên, em không vừa ý, nhưng không nói gì.
nhớ uống thuốc nhé, còn nếu không thích tôi có thể pha trà gừng cho cậu.
Chiều đến, Woojin loanh quanh trong mấy cửa tiệm thuốc, nhưng đi đâu cũng không tìm được loại thuốc nhẹ một chút, mấy loại thuốc trước kia hay dùng đều đã nhờn hết rồi. nhận ra trời đã sớm đổ lạnh, hắn chậm rãi quay về nhà, đi qua trường học cũ, thấy bóng bà lão hay bày hàng trước cổng, hắn nghĩ ngợi một lúc, rồi bước đến.
Lúc Woojin về nhà, in vào mắt hắn là Hyungseob loay hoay trong bếp. em quay lại nhìn hắn, và trả lời cái nhìn dò xét của hắn bằng việc cầm bình trà gừng lên cho hắn thấy.
hắn giấu gói kẹo dẻo đầy màu sắc trong tay vào túi áo choàng, chỉ nói rằng hắn không mua được thuốc, không nói rằng hắn đã đi qua ngôi trường cũ của cả hai, cũng không nói gì khi Hyungseob ngạc nhiên hỏi hắn sao trong chiếc bình đầu giường em lại nhiều kẹo đến vậy.
chúng vốn chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là một chút ngọt ngào Woojin cố giữ lấy cho riêng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com