04. Tặng cậu một ngày
sống mãi như vậy không có ý nghĩa gì cả.
lời nói của Hyungseob không ngừng quẩn quanh trong đầu Woojin.
trông kìa, trông vào cái cách mà đôi mắt của em lơ đễnh liếc ra ngoài cửa sổ - dù hắn không chắc là em có thật sự nhìn những thứ thấp thoáng sau tấm kính - những mái ngói đỏ sậm của hàng trăm căn nhà xây san sát theo cùng một kiểu, những rặng mây ửng màu đào hay vô tận những cánh chim chao liệng giữa bầu trời xanh non tưởng như không có điểm tận cùng, hay không. hắn không rõ. hoặc cũng có thể em chỉ chuyển tầm mắt để tránh đi hắn mà thôi.
và ừ thì, điều quan trọng nhất ở đây,
thì ra, em vẫn còn biết thế nào là sống vô nghĩa cơ đấy.
Woojin không hoàn toàn hiểu nổi ý của Hyungseob là gì khi nói ra những lời đó. nhưng có một điều mà dù hiểu dù không hắn vẫn có thể chắc chắn, đó là em đang chán chường chính cuộc sống của mình. nếu ánh mắt trong suốt lấp lánh những nắng của mong xa và chờ đợi lúc nãy, là được em đặt vào cánh chim vút cao hay chân trời nhuộm sắc bình minh, hắn sẽ thấy có lỗi lắm.
Hyungseob không phải một con chim ưa bay nhảy, nhà của bọn họ cũng chẳng phải một cái lồng đẹp đẽ, nhưng dường như em cảm thấy bị bó buộc trong một cách sống nhàm chán, với chỉ hoa, khăn, thuốc và kẹo.
Woojin chợt nghĩ đến một thứ gì đó. hắn đã mong tâm trạng của Hyungseob sẽ phần nào khá hơn một chút, thay vì khuôn mặt luôn trong trạng thái vô cảm và ánh mắt lơ đễnh quét hờ qua mọi vật hàng ngày hắn luôn bắt gặp.
có muốn ra ngoài chơi không ?
Hyungseob mở lớn đôi mắt đầy ngạc nhiên - kiểu ánh mắt giả không quan tâm nhưng vẫn đầy ngờ vực mà Woojin thừa biết em sẽ đặt lên hắn khi hắn hỏi một câu hỏi như vậy.
em im lặng một lúc lâu, như thể đang ngẫm nghĩ một điều gì đó to lớn và vô cùng quan trọng, trước khi trả lời câu hỏi, nói đúng hơn là lời đề nghị quá đột ngột mà em không hề nghĩ rằng sẽ xuất hiện trên khuôn miệng của Woojin. em không biết sự im lặng của mình kéo dài lâu đến mức nào, cho đến lúc Woojin hơi nhướng mày một cách mất kiên nhẫn
không muốn đi hả ? vậy thôi nhé.
thật may là Hyungseob kịp kéo cánh tay Woojin lại khi nhận ra hắn định rời khỏi căn phòng tràn ngập mùi hoa của em, rồi nói một cánh vội vã vào lúc hắn quay người đối diện em cùng với ánh mắt hơi chuyển sang khó hiểu
cậu cho tôi ra ngoài thật à ?
Woojin khẽ gật đầu
cậu nghĩ tôi thích đùa vậy sao ?
Hyungseob gật, rồi lại lắc, sau cùng giương mắt nhìn hắn chờ đợi
khó tin quá.
Woojin bỗng nhếch khóe môi, một điệu cười thoáng qua rất nhạt không rõ là gì. hắn không tự chủ liền đưa tay dịu dàng gạt đi mấy sợi tóc lòa xòa trước mắt Hyungseob, rồi chậm rãi nhấn hừng chữ một.
thật đấy, cậu có muốn ra ngoài không ?
.
xe đạp chầm chậm lăn bánh dọc con đường mòn chạy theo suốt bờ sông.
một tay Hyungseob níu lấy vai áo Woojin, tay còn lại đưa lên che che ngang tầm mắt. em muốn nhìn cho được rõ hơn dòng sông xanh lăn tăn sóng gợn, nhìn rõ hơn những tia nắng như tan ra trên mặt nước lấp lánh phủ màu bàng bạc, nhìn cho rõ hàng cây phong với phiến lá đỏ rực như lửa rung rinh lay động cùng gió và toàn bộ vẻ bình yên đáng yêu đã lâu lắm em chàng có cơ hội thấy được. màu nâu trên đôi đồng tử linh động của em như sâu hơn dưới bóng râm tối mờ mà bàn tay gầy mảnh che thành. nắng làm làn da trắng tái của em, bừng sáng. bừng lên sắc ửng hồng tươi sáng đã lâu lắm hắn chẳng thấy được.
nắng nhạt lắm. ấy là nắng đông hoe vàng, mờ hơi ấm nhẹ tênh và mùi êm dịu thoáng mơn man quanh chóp mũi, giữa gió thổi tới từng cơn, mang theo cái rét ngọt của mùa đông Đại Hàn.
nắng nhạt thôi, nhưng có lẽ vì lâu rồi chẳng được tiếp xúc với thứ ánh sáng ấm áp dìu dịu này, nên Hyungseob khó mà ngăn nổi việc đôi mắt mình bị nắng làm chói. ngược lại, em chẳng thấy khó chịu chút nào. cảm giác nắng phản chiếu trên đôi mắt khiến em vô thức nhíu mi một cách dễ chịu. em để gió lùa qua mái tóc đen mềm, nắng mơn man trên khuôn mặt, cảm nhận cái lạnh và sự ấm áp đan xen đầy lạ kì. bàn tay đặt ngang tầm mắt của em khẽ thả xuống, bám hờ lấy phần yên xe gài một bó hoa lau mà Woojin bỏ vào một cách bí mật lúc trước, mân mê cuống hoa mảnh dài và trơn nhẵn.
và em khúc khích cười.
những nhành hoa nhỏ xíu theo tiếng cười của em trào ra khỏi khuôn miệng, rơi trên vạt áo len đã xù vải, trải thành một vệt dài tím ngắt trên mặt đường đất nâu nhạt. em cúi người ho cho nốt những nhánh hoa dồn ứ, hoa đong đầy giữa lòng bàn tay, rồi bị gió cuốn xoay tròn. mùi oải hương ngọt đến say lòng lan rộng theo cơn gió, hòa lẫn với mùi nắng nhạt dịu êm, thổi vào lòng em cảm giác dễ chịu đến kì lạ. mà chính em cũng không nghĩ rằng sẽ vậy.
tiếng cười của Hyungseob nhỏ lắm, rất nhỏ thôi. vậy nên nó dễ dàng len lỏi qua những rối ren chất chồng trong đầu Woojin, nhẹ tênh không để lại chút dấu vết nào.
lòng hắn chợt nhẹ hơn một chút.
tiếng bánh xe va chạm với mặt đường đất gồ ghề lóc xóc. xe đạp vẫn lăn bánh chầm chậm thôi. nhưng nhẹ nhàng hơn lúc trước.
đây là chỗ nào vậy ? đẹp quá.
Hyungseob nói, và đưa mắt nhìn xung quanh, sau khi cả hai đã yên vị trên một cây cổ thụ lùn, trên một tấm ván gỗ rộng sạch sẽ được đóng chắc chắn vào mấy cành cây to khỏe, trên đầu được những tán lá dày đỏ rực che phủ khỏi gió rít và khí lạnh.
Hyungseob vươn tay đỡ lấy vài thứ lặt vặt Woojin mang trên người, một cách hữu ích để giúp hắn leo lên khỏi chiếc thang dây dễ dàng hơn.
đoạn sông này không có tên gọi. cậu thích à ?
Woojin vừa nói và cuộn thang dây lên. lúc này bọn họ - Woojin và Hyungseob, như thể đang chìm hẳn vào sắc đỏ rực um tùm của cây và lá. Hyungseob nghĩ rằng bọn họ cũng khá giống hai chiếc lá khổng lồ đấy chứ, bởi hiện giờ em mặc áo len thô màu đỏ dày cộm, sợi len dùng lâu sờn thành một mảng bóng sáng, cùng lúc đó em cũng nhận ra trên cổ Woojin choàng chiếc khăn len màu đỏ đậm với những đường móc nối vụng về mà em đan cho hắn vào hôm trước. em nhớ hắn đã chê chiếc khăn ghê lắm, hắn bảo không thích màu đỏ, không thích khăn len to bản, và không có thói quen đeo khăn dù trời có lạnh tận xương đi nữa.
có vẻ Woojin đã nhận ra cái nhìn của em rồi. không biết là do cái khăn thực sự ấm, hay do một cái gì đó mà chẳng ai xác định được, em dường như thấy vành tai hắn nổi lên một tầng đỏ ửng.
sao không trả lời, không thích à ?
Hyungseob cuộn người dịch sát vào thân cây, chừa một khoảng rộng đến thừa thãi cho Woojin, nhỏ giọng lầm bầm
không đẹp như sông Hàn, nhưng yên tĩnh hơn. thích lắm.
Woojin hơi nhướng mày một chút
cậu thích là được. tặng cậu một ngày đấy, ở đây, làm gì cũng được.
giọng nói của Hyungseob phảng phất rõ sự mong chờ đầy vui mừng, gò má căng mịn ửng hồng và đôi mắt lấp lánh những niềm vui
thật vậy ? hứa chứ ? cả một ngày luôn ?
Woojin gật đầu bằng vẻ dịu dàng nhất mà hắn có được
ừ, một ngày. của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com