Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Lựa chọn

tám giờ tối, Woojin tìm được em.

hắn tưởng như tim mình đã muốn vỡ ra khi thấy em một mình đứng đó. trời rất lạnh, tuyết rơi trắng xóa một khoảng không, trời đêm mờ mịt một màu buốt giá. tuyết lạnh phủ thành tầng mỏng trên vai áo, trên khăn choàng, trên mái tóc em, phủ trắng lên cả những nhánh hoa tím lịm ngọt nồng im lìm nằm trên đất.

hắn gọi em, thanh âm khàn đặc như vỡ ra trong tiếng gọi gấp gáp,

Hyungseob ngước mắt lên nhìn hắn. chỉ nhìn thôi. em chẳng nói một câu. nhưng những ngón tay không ngừng co lại và hàng mi run khe khẽ không thể giấu nổi mỏi mệt. đèn đường phát ra thứ ánh sáng hiu hắt, phản chiếu trên đôi mắt em từng tia lắp lánh nhờ nhờ.

Woojin tưởng như mình đã muốn phát điên lên với nỗi lo sợ đè nặng trong tâm trí. hắn nghĩ đến hàng bao nhiêu cái lỡ như, hắn nghĩ đến em, nghĩ tới bóng dáng nhỏ gầy cùng những trận hoa rơi như thác đổ, nghĩ tới đôi mắt luôn chứa nét thản nhiên đến lạ giữa cái vô vọng không lối thoát, nghĩ đến khóe môi cười rất nhạt và những ngón tay gõ thành nhịp khe khẽ lên khung cửa sổ cho qua từng khắc của thời gian.

hắn thậm chí chẳng kịp tức giận khi mà sau hàng bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của hắn Hyungseob mới nghe, nỗi lo làm hắn không còn tâm sức đâu mà giận nữa. em cần hắn, và hắn cần tìm em.

thật tốt, Hyungseob đây rồi.

Woojin đến gần em, và rồi gần như chẳng kịp nghĩ ngợi, hắn kéo em vào lòng, bao bọc lấy em bởi một vòng tay siết chặt. ánh đèn đường hắt trên mái tóc hắn, làm nổi rõ mái tóc ướt vì tuyết tan. hơi thở của hắn phả trong không khí thành từng cụm trắng xóa.

Woojin ôm lấy em, như một hành động theo bản năng, như một trong hàng vạn cử chỉ rất thường hắn vẫn làm để bảo vệ Hyungseob, chẳng vì bất cứ xúc cảm riêng nào, cũng chẳng phải hành động bày tỏ yêu thương.

Hyungseob cũng nhận thấy điều đó, có lẽ thế, nên em không đẩy hắn ra.

Hyungseob cao ngang Woojin, nhưng gầy hơn rất nhiều, thoạt nhìn có vẻ nhỏ bé, đứng ngoài trời lâu như thế liền nhiễm lạnh, gò má rất lạnh, tai cũng lạnh, chóp mũi đỏ ửng, nhưng chỉ có hai vai hơi run rẩy,

hắn đột nhiên ích kỉ muốn cho em biết em trong lòng hắn đặc biệt thế nào. hắn không muốn giấu đi rồi âm thầm trong vô vọng, hắn không muốn mãi mãi đi đằng sâu rồi tận mắt một kết thúc dù biết rõ nhưng không có tư cách gì đổi lại.

đã nói mà, Woojin cao thượng đến đáng thương.

cuối cùng vẫn là im lặng. cuối cùng vẫn chọn vì người ta.

hắn chỉ lẳng lặng siết chặt vòng tay thêm một chút.

Hyungseob chớp mắt nhìn những giọt nước buốt lạnh chầm chậm trượt từ tóc Woojin xuống gò má mình, khẽ mấp máy môi,

Woojin, cậu đã chạy bao lâu rồi ?

có thế nào Hyungseob cũng không nghĩ Woojin lại chạy đi tìm em. không mũ. không ô. hắn chạy bao lâu rồi. lâu thế nào cho đến mức những lớp tuyết chồng chéo trên mái tóc hắn có thể tan ra giữa thời tiết phỏng chừng hơi thở cũng có thể ngưng thành băng tuyết thế này.

trong lòng em thoáng chút mừng vui, lại ẩn ẩn điều gì xót xa cùng trách cứ.

tôi rất lo.

hơi thở rối loạn của hắn phả vào cổ em, nóng rực.

tôi biết.

hắn trầm giọng,

tôi rất lo. cậu ác quá.

Woojin lo cho em.

em thấy mình bé nhỏ giữa cái ôm của Woojin. những sợi tóc đỏ rực ướt đẫm mưa tuyết của hắn chạm vào má em lành lạnh, nhưng lồng ngực hắn thì ấm lắm. một cảm giác yên bình lạ lẫm vây lấy em. em để mặc cho hắn siết chặt vòng tay và bao bọc lấy em.

tôi xin lỗi.

Hyungseob chợt không muốn nghĩ nữa.

ấm áp quá. vòng tay này. một thứ gì đã biến mất từ lâu lắm chợt sống dậy, len lỏi trong từng ngóc ngách của trái tim, chạm đến từng góc khuất sâu trong trí nhớ em. kì lạ mà quen thuộc. cơn mụ mị xuất hiện giữa cái thanh tỉnh của đầu óc làm em chợt hiểu ra điều gì đó.

Hyungseob, đừng vậy nữa, nhé ?

Woojin vẫn luôn là thế.

hắn đi cùng em qua mọi thứ, nhân lên gấp bội những niềm vui nhỏ bé xuất hiện trong cuộc sống của em, cùng em vui, xoa dịu những ngổn ngang bộn bề trong em, níu giữ lại sự sống mong manh mà em dễ dàng buông bỏ.

Woojin vẫn luôn ở đây.

hắn đi mãi đằng sau em một cách âm thầm, hắn chưa một lần bỏ lại em, mà tất cả đều là vì em, hắn không nhận được gì, cũng chưa bao giờ mong được đáp lại.

em lại nhớ,

căn nhà tràn ngập mùi oải hương ngọt nồng. giỏ mây đựng kín những nhánh hoa. lọ thủy tinh nhỏ xinh chứa đầy những viên kẹo sắc màu. kệ tủ cũ kĩ bày toàn thuốc và trà. ô cửa sổ âm vâng tiếng chuông gió lảnh lót. tất thảy tạo thành những ngày em gọi là cuộc sống.

có em, có cả hắn.

bao lâu rồi ?

em nhớ lại tấm áo khoác dày kín đáo choàng trên lưng mình trong những lần mưa tuyết bất chợt đổ xuống trên đường về, những cuốn truyện tranh mang về từ tận trường học cũ, những đĩa CD phim hoạt hình mua được sâu bao nhiêu ngày chờ chực, những viên thuốc đắng ngắt luôn được đi kèm kẹo ngọt, nhớ lại buổi chiều bên bờ sông đầy nắng,

cũng vậy, có hắn, bên em.

lời hứa rất lâu rồi của hắn, tôi bên cậu.

thì ra phía sau Hyungseob luôn có một người như vậy.

Woojin đã buông lỏng vòng tay từ lúc nào.

Hyungseob nhìn vào đôi mắt hắn. em nhận ra em đã bỏ quên thật nhiều.

hoa oải hương, có nghĩa là khắc khoải, là đợi chờ. Hyungseob của trước đây chọn chờ đợi trong vô vọng, chọn lấy quá khứ mà buông bỏ hiện tại. Nếu Hyungseob bây giờ chọn kết thúc đoạn tình yêu không lời đáp ngày ấy, chọn sống đúng với hiện tại, thì,

những gì là quá khứ, cũng nên buông tay mà, phải không ?

em không chỉ sống vì em, em cần sống vì người vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com