05 (END)
Thời điểm cả sáu người hội họp lại ngay lập tức gợi lên ngôn ngữ chung giữa họ trong nhiều năm, bọn họ chia sẻ tình hình gần đây của bản thân và thân tình hỏi han nhau, cũng phần lớn kinh ngạc khi Jackson lại là người lên xe hoa đầu tiên trong đám, lúc sau bọn họ cùng lên một chiếc xe đi đến lễ đường.
Phác Trân Vinh ước tính chính là lúc này đây, là thời khắc này, điều quý giá nhất của hắn sẽ bị tước đi, mỗi một giây đến gần, hắn chỉ muốn đẩy nhanh thời gian.
Cả nhóm đang trêu ghẹo về việc chú rể đang căng thẳng ở phía sau lễ đài, Lâm Tại Phạm mang ít rượu vang đỏ còn BamBam muốn khui ngay chai rượu uống chút cho hưng phấn, Kim Hữu Khiêm đứng một bên vành mắt hoe đỏ, sắc mặt của Thôi Vinh Tể và Đoàn Nghi Ân cũng không quá rõ ràng.
Vậy nên Trân Vinh trước mắt chỉ có thể nở một nụ cười, giả vờ không sao và đưa tay xoa tóc Gia Nhĩ.
"Jackson, đừng quên, tụi tớ luôn yêu cậu."
Cậu nghe vậy liền cúi gằm mặt, không thể nhìn rõ biểu tình, Vinh Tể vì không chịu được bầu không khí này liền nhột nhạt trêu chọc, cuối cùng Gia Nhĩ cũng nở nụ cười né tránh. Mà Trân Vinh đột nhiên bị thu hút bởi dấu đỏ đặc biệt dễ thấy sau gáy cậu.
Gia Nhĩ nghiêm túc nói, cơ thể bởi cha mẹ cho nên cậu không chịu xăm bất cứ kí hiệu gì trên người. Nhưng Phác Trân Vinh lại nhìn rõ ràng, ba cái chấm đỏ trên cổ kia mà lẽ ra phải mờ đi, bỗng biến thành một vệt dấu tựa như khắc trên làn da trắng của Vương Gia Nhĩ.
Nó phát chói đến nhức mắt như khoảng thời gian mười năm bầu bạn của bọn họ, như mỗi đêm nằm trên giường cùng nhau tâm sự, như mỗi lần Vương Gia Nhĩ khóc lóc nũng nịu với hắn, như mỗi một lời nói dối cùng sự dựa dẫm không dứt.
Trân Vinh mím môi, tay bất giác tìm chút thân mật sờ lên cổ cậu, đầu ngón tay từng chút một gợi về quá khứ, như thể cố gắng tìm bám lên thanh gỗ nổi giữa biển khơi để cứu lấy nhịp tim đang đè nén của mình.
Nhưng tiếc là, gần bám được rồi lại để vuột mất.
"Ừa, tớ biết mà, tớ cũng vĩnh viễn yêu các cậu."
Khóe mắt cậu còn chưa bớt đỏ đã cong thành hình vòng cung đẹp mắt, Gia Nhĩ kéo cổ áo lên một chút, dấu răng như nốt chu sa kia nhất thời biến mất.
Cậu từng là người thích nhõng nhẽo nhất, cần mọi người khen ngợi cổ vũ thì mới chịu cười, lúc này cũng chính cậu là người theo chân hướng dẫn tiến tới lễ đài, bóng lưng nhìn cao ngất chưa từng thấy. Phác Trân Vinh chợt xuất thần nhớ lại cuộc phỏng vấn nhiều năm trước, người dẫn chương trình đã hỏi hắn, Jackson có ý nghĩa như thế nào đối với cậu?
"Ánh sáng, Jackson là ánh sáng của tôi," Hắn trả lời như vậy.
Là Vương Gia Nhĩ mang ánh sáng của thế giới đến trước mắt hắn, mang theo bãi biển ấm áp, sự tươi đẹp của thế gian cùng vô số tình yêu mà cậu đã cho đi và nhận lại.
Vương Gia Nhĩ là nguồn sáng trong thế giới của Phác Trân Vinh.
Lúc này, Phác Trân Vinh muốn đuổi theo Vương Gia Nhĩ, hỏi xem dấu răng trên bãi biển ngày hôm đó còn đau hay không. Nhưng khi lời vừa ra tới môi, hắn chợt nhớ ra Vương Gia Nhĩ chưa bao giờ hỏi hắn có đau hay không.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com