05 (END)
Vương Gia Nhĩ có mục tiêu thứ hai trong đời, có câu nói rằng, nếu muốn nắm được trái tim người đàn ông, bạn phải ... xí. Cậu nói rằng chính mình muốn cải thiện chất lượng cuộc sống, sau này muốn tránh lời mời của mấy chương trình tạp kĩ về đôi phu phu, càng không muốn làm mất mặt người ta.
Trong vài ngày, Gia Nhĩ đã bắt tay nghiên cứu mấy công thức nấu ăn, có thể nói là có tiến bộ, nhưng chuột bạch thí nghiệm Phác Trân Vinh dạo này lại bận rất ít về nhà, gọi điện cũng không bắt máy.
Cuối cùng Gia Nhĩ quyết định gọi điện đến công ty hỏi thăm, thư ký nói rằng gần đây chủ tịch có vẻ đang đăng kí một lớp học làm bánh ở xưởng bánh gần đó, thỉnh thoảng mới đến công ty đi dạo một vòng.
Phải nói rằng Phác Trân Vinh là một đại từ kỳ lạ trong mắt Vương Gia Nhĩ, ngày thì muốn diễn xuất, hôm lại muốn học làm chủ tiệm cà phê, và bây giờ thì là bị ám ảnh bởi việc làm bánh.
Vì thế cậu đợi anh về nhà liền hỏi, "Không phải anh đang tính tán ông chủ lớp làm bánh đó chứ?"
"Em cho rằng ai cũng giống em sao?" Trân Vinh cầm hộp quà trong túi nhựa lên, liếc nhìn cậu, "Anh mang về tất cả mẻ bánh hỏng đây, em phải chịu trách nhiệm ăn hết."
"Không cần, em no rồi." Gia Nhĩ ngồi trên ghế xích đu với con búp bê trong tay.
"Nhân phô mai."
".......Cảm ơn!"
Cậu thả con búp bê xuống, vừa mới lấy ra chiếc bánh trứng hình bông hoa xinh đẹp trong hộp thì Trân Vinh đang đứng từ xa cởi áo khoác cất tiếng hỏi.
"Hôm nay ông chủ lớp làm bánh có nói với anh, con trai ông ta cũng quen biết em. Nói thật đi, trước khi kết hôn với anh, em đã có bao nhiêu mối quan hệ rồi?"
Gia Nhĩ nghe thế cũng không thấy nghi hoặc, tự nhiên đáp, "Không nhớ rõ, dù sao dùng đầu ngón tay cũng không đếm đủ được, anh cũng có không ít phải không?"
Anh suy nghĩ thật lâu, rốt cục mới chậm rãi trả lời, "Chỉ có một, nhưng chỉ là thầm mến."
"Wow..... Thật không ngờ, anh vẫn là dạng yêu đương thuần khiết như vậy." Cậu cắn một miếng bánh trứng, mơ hồ cảm thán.
Trân Vinh nhìn chằm chằm sườn mặt của đối phương cả nửa ngày.
"Thật ra anh đã thích người đó từ năm 10 tuổi rồi, người đó ngây ngô đáng yêu, có thể nói là mối tình đầu của anh. Thế nhưng về sau người ấy lại thay đổi mất rồi, con người luôn thay đổi mà phải không?"
"Cái này em đồng ý." Hai tay đang bóc hộp bánh của Gia Nhĩ bắt đầu chậm lại.
"Ừ. Người đó nhuộm những màu tóc kì lạ, kết bạn với những kẻ mà anh không biết, thoạt nhìn trưởng thành hơn, cũng đào hoa hơn, nhưng anh vẫn cứ ngu ngốc, trước sau luôn yêu duy nhất người đó."
"Ồ....Vậy hiện tại anh theo đuổi lại cũng không chậm, giờ là thế kỉ hiện đại 21 rồi, cả các cụ ông cụ bà cũng có quyền được tự do theo đuổi tình yêu của mình mà."
"Anh cũng nghĩ như vậy, anh đã bàn bạc chuyện kết hôn với ba mẹ từ lâu rồi."
Gia Nhĩ liếm ngón tay, ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt vô tội, trong lòng cảm thấy có chút chua xót không vui, hoài nghi liệu anh đang muốn ly hôn phải không?
"Cho nên, sau này anh cùng người ấy kết hôn."
Chờ đến khi nói hết toàn bộ ẩn ý phía sau câu chuyện, Trân Vinh không nhịn được nở nụ cười, còn Gia Nhĩ tim đập nổi lên từng đợt gợn sóng, mùi vị trong miệng nhất thời mất đi.
"Anh, sao anh không nói với em sớm hơn?"
Anh tiến tới, giơ tay đỡ lấy gò má ửng hồng của cậu mà nghịch ngợm nhéo nhéo khiến miếng bánh trứng mềm trong miệng Gia Nhĩ không biết nên phun ra hay nuốt xuống đây.
"Bởi vì anh cảm thấy, chờ người đó chậm rãi phải lòng anh cũng tốt."
Gia Nhĩ vốn tưởng rằng bản thân là một con sói xám đẹp trai tuấn tú, nhưng lại không ngờ trong mắt Phác Trân Vinh mình chỉ là một con cừu nhỏ không não.
Trước khi cậu kịp nuốt được miếng bánh trứng, Trân Vinh đã không kìm được mà cúi xuống hôn. Rất ngọt, là mùi phô mai hòa vào người cậu, tán loạn trong không khí nổ thành pháo hoa nhỏ, vành tai Gia Nhĩ cũng bị cưỡng hôn đến đỏ bừng.
Đầu lưỡi anh linh hoạt nếm chút vị bánh trứng từ miệng cậu, cảm giác nhột nhột khiến tim Gia Nhĩ đập nhanh hơn, ánh mắt nhất thời phủ một tầng hơi nước.
"Này, sao anh lại ăn trộm bánh trứng của em!"
"Tài sản chung chồng chồng sao có thể gọi là ăn trộm được. Bánh trứng là của em, còn em là của anh."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com