01
Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở ngã tư đường, trái tim Vương Gia Nhĩ chợt nhói lên, trong tiềm thức muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng đèn đỏ trước mặt vẫn chưa chuyển sang xanh khiến cậu không thể đi.
Cho đến khi bóng người càng lúc càng gần, và khuôn mặt quen thuộc dần hiện rõ trước mắt, Gia Nhĩ như bị kim châm tại chỗ, không thể nhúc nhích.
"Trân Vinh..."
Cậu biết nụ cười của mình lúc này nhất định rất gượng gạo, hình ảnh Phác Trân Vinh quay lưng bỏ đi sau khi nghe lời tỏ tình của cậu vẫn rất rõ ràng, tuy không nói ra nhưng Gia Nhĩ cho rằng đối phương có ý từ chối vô cùng rõ ràng, cho nên suy sụp và chán nản cũng là cảm giác không thể tránh khỏi.
Vì không muốn khiến đôi bên phải khó xử, Gia Nhĩ vốn nghĩ thời gian này có gặp hắn cũng sẽ đi đường vòng, nhưng hết lần này tới lần khác, trước công ty chỉ có duy nhất một đường cho xe chạy vào, không cách nào tránh được, chỉ đành nhắm mắt chào hỏi.
Ngược lại Phác Trân Vinh chỉ trưng ra bộ dáng dửng dưng không chút lúng túng, còn bước tới cạnh cậu như thường ngày, nở một nụ cười ấm áp và tràn đầy tình cảm, là làn gió thổi vào cuộc sống của cậu, là cơn mưa phùn khiến cậu ướt đẫm.
Gia Nhĩ thường xuyên cảm thấy sự dịu dàng của Phác Trân Vinh là một thói quen máy móc đã sớm khắc sâu vào xương tủy, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì dường như nó cũng sẽ không bao giờ thay đổi.
Vì vậy sự dịu dàng của Phác Trân Vinh là thứ cậu ghét nhất, đầy tràn mà lại vô dụng, nhưng lại dụ cho người ta sinh ra ảo giác, trêu chọc khiến người ta rung động, để người ta muôn đời không thoát ra được.
Tất cả đều là cạm bẫy. Gia Nhĩ không nhịn được thầm oán, trong lòng thì phỉ nhổ nhưng khi đứng cạnh hắn lại không ngăn được trái tim mình đập rộn lên.
Đúng lúc này, đèn giao thông trên vỉa hè chuyển sang màu xanh, Phác Trân Vinh đi đầu tiến lên hai bước, quay lại thấy Vương Gia Nhĩ vẫn đứng yên, hắn nhẹ nhàng xoay người nắm lấy tay cậu.
"Đi thôi, Gia Nhĩ."
Gia Nhĩ đã lâu không nghe thấy hắn gọi mình như vậy.
Kể từ khi cả hai cùng nhau vào công ty nước ngoài làm việc, Phác Trân Vinh bắt đầu gọi cậu là "Jackson", ban đầu Gia Nhĩ cảm thấy không quen, cho rằng mối quan hệ giữa bọn họ gọi như vậy thật quá xa cách, nhưng Phác Trân Vinh là một người luôn giữ vững nguyên tắc, dù có dùng mềm cứng đối phó với hắn thế nào, hắn cũng tuyệt đối không đổi miệng, chỉ thỉnh thoảng mới nghe được tiếng Seunie thân mật một chút.
Lâu lắm rồi cậu mới được nghe Phác Trân Vinh gọi tên mình một cách tha thiết như vậy, trong lòng cảm thấy có chút kì quái khó hiểu.
Gia Nhĩ ngẩn người để mặc đối phương dắt đi mấy bước mới phản ứng lại, bọn họ bây giờ rõ ràng không phải là loại quan hệ có thể tự nhiên nắm tay nhau thế này, Phác Trân Vinh đây là có ý gì...
Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên cảm thấy mặt có hơi nóng lên, da mặt Gia Nhĩ thật hiếm khi mới mỏng dính không dám hỏi suy nghĩ của Phác Trân Vinh, chỉ đành ngại ngùng mặc đối phương kéo đi.
"Có vẻ như trời sắp mưa rồi."
"A? Ừm..."
Phác Trân Vinh không đầu không đuôi nói ra một câu, Gia Nhĩ nhất thời không phản ứng kịp, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, lơ đãng đáp lại.
"Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Đó là vào một ngày mưa."
Phác Trân Vinh quay đầu nhìn cậu, tiêu cự của ánh mắt dán chặt lên mặt Gia Nhĩ, hoặc giống như rơi vào một mảnh kí ức dài, không biết hắn đang nghĩ gì, đột nhiên cười lên.
Vương Gia Nhĩ thấy thế liền ngây người, không tự chủ "ừ" một tiếng.
Thật ra, cậu đã quên từ lâu rồi. Bọn họ thực sự đã quen biết nhau quá lâu, lâu đến nỗi trong kí ức của Vương Gia Nhĩ, không nơi nào là không có Phác Trân Vinh cả.
Phác Trân Vinh luôn ở bên cạnh cậu, tự nhiên như hơi thở vậy.
/
Lần đầu tiên Vương Gia Nhĩ gặp Phác Trân Vinh là hồi tiểu học.
Những cơn mưa mùa hạ luôn ập tới mà không hề báo trước. Nhóc con Trân Vinh không mang ô, một mình đứng trước tòa nhà dạy học chờ mưa tạnh, nhưng chờ một lúc lâu mưa vẫn không ngớt, thời gian chờ bị kéo dài vô hạn, như thể không có điểm cuối.
Chính lúc này Vương Gia Nhĩ xuất hiện, cậu đi giày da và mặc quần ngắn có dây treo, tóc mái mềm mại xếp bằng trước trán, giống một hoàng tử nhỏ lạc vào thế giới trần tục.
Sau một hồi lục tìm trong chiếc ba lô nhỏ của mình, Gia Nhĩ lấy ra một chiếc dù đen có in hình cún Snoopy. Vừa định bung dù ra, cậu liền chú ý tới Phác Trân Vinh đứng bên cạnh, dường như nhìn thấu được sự lúng túng và bất lực của đối phương, Gia Nhĩ cúi đầu suy nghĩ một hồi, quyết định đưa cây dù cho tên nhóc nọ.
Tiểu Trân Vinh là một đứa nhóc rất cảnh giác, lúc này nhóc con chỉ mang ý nghi ngờ liếc nhìn đứa bé mắt to trước mặt, chưa chịu nhận lấy chiếc dù.
"Đây." Tiểu Gia Nhĩ trực tiếp dúi cây dù vào trong ngực tên nhóc, nở nụ cười vừa mềm vừa ngọt, đôi má ửng hồng trông như hai chiếc bánh trôi nhân dâu tây, "Mẹ tớ đang đợi ngoài cổng trường."
Dứt lời, không đợi đối phương kịp lên tiếng, Gia Nhĩ nhanh chóng lao ra ngoài màn mưa. Trân Vinh nhìn con rùa nhỏ Jenny treo lủng lẳng trên cặp cậu, la lớn.
"Lần sau tớ sẽ trả lại cho cậu!"
Đáp lại chỉ có tiếng mưa rơi.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com