02
"Cậu biết không, tớ lúc ấy đã nghĩ, đứa nhóc này thật ngốc, rõ ràng có thể cùng nhau che chung ô đi ra cổng trường mà."
Phác Trân Vinh mỉm cười, nắm lấy nắm tay đang vung lên vì tức giận của Vương Gia Nhĩ nhét vào túi áo khoác mình, mười ngón tay chậm rãi đan vào nhau.
"Sau này tớ định trả lại chiếc ô cho cậu, nhưng chưa bao giờ gặp lại được cậu nữa, cho đến khi vào năm đầu cấp 2 mới cùng cậu học chung lớp."
Ánh mắt của Phác Trân Vinh quả thực rất mê người, lúc nghiêm túc tựa như một lưỡi dao mềm mại, lúc cười lên lại cong thành một dòng suối trong veo, ban đầu là mang đến cho cậu những cơn mưa vừa lúc, cuối cùng lại biến thành biển cả khiến cậu mãi bị mắc kẹt bên trong.
Vương Gia Nhĩ cho tới giờ vẫn chưa biết rằng duyên phận của hai người đã giao nhau từ rất sớm, sớm hơn cậu nghĩ rất nhiều, cho nên cậu mới không thể kìm lòng muốn đến gần hắn, ôm hắn, thậm chí là toàn tâm toàn ý lệ thuộc vào hắn.
/
Chuyến đi chơi mùa xuân đầu tiên mà trường tổ chức là ở công viên giải trí.
Lúc phân nhóm hai người hoạt động tự do, rất nhiều nữ sinh thầm mong được cùng nhóm với chàng trai nổi nhất lớp, nhưng chàng trai đó cứ liên tục làm cái đuôi nhỏ của lớp trưởng Phác, người ta đi đâu cậu bám theo đấy.
Lớp trưởng Phác phong thái tràn đầy, ưa mấy trò kích thích, còn họ Vương kia là quỷ nhát gan, dù trong lòng sợ đến hoảng nhưng ngoài mặt không để lộ chút biểu cảm nào, cậu nhắm mắt cùng hắn đi tàu lượn siêu tốc.
Rốt cục động cơ vừa khởi động Vương Gia Nhĩ lập tức hối hận, cậu ôm chặt cánh tay đối phương, vẻ mặt như đưa đám, mồm gào một đống lời trăn trối. Lớp trưởng Phác vốn cũng có chút căng thẳng, nhưng nhìn cậu ầm ĩ một trận sau chỉ cảm thấy buồn cười, thời điểm tàu lượn lên đến chỗ cao nhất, hắn đùa giỡn nói một câu, Vương Gia Nhĩ cậu quả nhiên bị dọa sợ rồi, con tàu bắt đầu lượn xuống, tiếng hét thảm thiết nháy mắt cũng vang lên.
"Oa a a a a a —— Trân Vinh a ——! Trân Vinh a ——! A a a a a a a a —— "
Bạn học nhỏ họ Vương cứ thế hét thảm đến tận cuối điểm dừng còn lớp trưởng Phác cười không ngậm được mồm, vô tình bị ăn trúng mấy bạt gió, nấc cụt không thôi, đến khi chuyển sang trò đu quay ngồi cạnh cậu hắn vẫn chưa ngừng nấc cụt.
/
"Lúc đó tớ đã nghĩ làm bạn với cậu thật tốt."
"Cùng cậu cười, cùng cậu ầm ĩ thật tốt. Cảm giác được cậu tin tưởng và dựa dẫm cũng thật tốt. Có thể được ở bên cậu mọi lúc thật tốt."
"Miễn là được ở bên cậu, tất cả đều tốt."
/
Sau này lên cấp 3, Phác Trân Vinh bất ngờ trở thành Phác *giáo thảo.
*giáo thảo: nam sinh vừa đẹp trai vừa học giỏi
Tất cả những bức thư tình trong ngăn kéo đều bị ngó lơ, mấy món quà mà các nữ sinh tặng đều bị trả về, mọi người đều biết Phác giáo thảo vừa đẹp trai vừa ưu tú không thể với nổi, ngoài trừ Vương Gia Nhĩ luôn đi bên cạnh hắn.
Vì vậy vào một ngày đẹp trời nào đó, cả hai tan học đang trên đường về nhà thì đột ngột bị chặn lại, cậu tận mắt chứng kiến nàng hoa khôi của trường hai tay mảnh khảnh trắng nõn cầm một phong thư hồng đưa cho Phác Trân Vinh, hắn như thể tập thành thói quen giơ tay đón lấy lá thư, còn mỉm cười nói cảm ơn, giống bị chấn động lớn đánh ngất.
Đợi cô nàng hoa khôi kia đi xa, Gia Nhĩ mới bước lại cạnh hắn, trên tay ôm cặp, chau mày.
"Ngài Phác Trân Vinh! Mời ngài giải thích một chút!"
Trân Vinh mở cặp, tùy tiện vứt lá thư vào, dáng vẻ ấy đương nhiên khiến người nào đó hận đến ngứa răng: "Có gì phải giải thích, hoa khôi trường cũng là người, hoa khôi trường cũng biết cảm nắng."
"Cậu được săn đón dữ vậy à?"
"Dù có hơi kì lạ khi tự mình nói ra lời này, nhưng ngại quá, có vẻ đúng là vậy thật."
Sau cuộc đối thoại này, tâm trạng Gia Nhĩ trên đường về nhà không còn hào hứng nữa, cậu trưng ra dáng vẻ buồn buồn không vui, Trân Vinh chỉ cho là do trong lòng đối phương cảm thấy bất bình.
Kết quả tối hôm đó hắn liền nhận được một cuộc điện thoại từ Vương Gia Nhĩ, ở đầu dây kia giọng cậu có chút ồm ồm, Trân Vinh hỏi cậu có phải bị cảm hay không, Gia Nhĩ tức giận phản bác nói không phải.
Cả hai dựng chuyện tám mấy câu, lúc sắp cúp máy Gia Nhĩ mới do dự mở miệng.
"Cái đó...Tớ có viết một lá thư cho cậu để trong thùng thư dưới nhà, cậu nhớ mở ra xem."
Nói xong không kịp để Trân Vinh trả lời cậu đã cúp máy. Này quả thực không giống phong cách thẳng thắn của Vương Gia Nhĩ, hắn nhất thời có chút bối rối, mang dép lê vào đi xuống dưới nhà mở thùng thư ra, Trân Vinh thấy một phong thư trên đó viết ngay ngắn một dòng "Gửi Trân Vinh".
/
"Lá thư này đến giờ vẫn còn ở nhà tớ. Tớ còn nhớ cuối thư còn có vết tích giọt nước rơi vào, chữ cũng nhòe hết cả, đêm đó tớ đã phải mất rất nhiều thời gian mới đoán được cậu viết gì. Đêm đó, cậu khóc sao?"
Vương Gia Nhĩ chợt cảm thấy da mặt mình nóng bừng bừng, chuyện đó đã xưa đến mức cậu gần như quên rồi mà còn bị nhắc lại thế này, thật sự quá mất thể diện, aa, thật không muốn thừa nhận.
Nhưng đối mặt với ánh mắt rực lửa của Phác Trân Vinh, Gia Nhĩ vẫn thẳng thắn gật đầu, nhớ lại đêm đó cậu vừa khóc vừa viết hai người bọn họ nhất định phải làm bạn thân cả đời, dặn dò Phác Trân Vinh có bạn gái cũng không được quên anh em, hồi ức từng chút một trở về.
Đúng như dự đoán, Phác Trân Vinh nhận được câu trả lời rất chi hài lòng, che miệng cười mỉm, ngay cả khóe mắt cũng nhăn thành một dòng chữ vui vẻ. Thấy Vương Gia Nhĩ không nói lời nào cứ nhìn mình chằm chằm, hắn mới miễn cưỡng thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào mắt đối phương, trong đáy mắt còn mang theo ý cười dịu dàng.
"Ngày đó tớ nhận ra tớ không hề muốn làm bạn với cậu chút nào, mà cậu có nhiều tật xấu, phải cộng dồn cả kiếp trước của cậu, giam tớ bên cạnh cậu mãi mãi. Mọi muộn phiền cùng nước mắt đều để lại cho cậu."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com