03
Vương Gia Nhĩ thời đại học luôn rất tích cực tham gia các loại hoạt động. Trường học của họ tổ chức một cuộc thi dành cho 10 ca sĩ xuất sắc nhất, phần thưởng cho giải nhất là một chiếc máy tính xách tay, lúc đó máy tính của Phác Trân Vinh vừa bị hỏng cách đây không lâu, Gia Nhĩ không nghĩ nhiều liền đăng ký tham gia.
Vốn dĩ chỉ tính tham gia cho náo nhiệt, nhưng tinh thần cạnh tranh của cậu qua từng vòng bị kích thích cho bộc phát, cứ mỗi ngày rảnh rỗi Gia Nhĩ liền kéo hắn tới cướp phòng luyện thanh của các học sinh khác trong học viện âm nhạc.
Chấp niệm của Phác Trân Vinh đối với chiếc máy tính không sâu như cậu, nhưng hắn biết Vương Gia Nhĩ rất ghét cảm giác thua cuộc, thế nên cũng không tự chủ được vì cậu mà để tâm.
Trận chung kết đêm đó Phác Trân Vinh là người chủ trì, khi nhận được danh sách người chiến thắng cuối cùng từ ban giám khảo, trái tim hắn như thắt ngang cổ họng, Trân Vinh đứng trên sân khấu, chậm rãi mở tờ giấy ra, giọng run rẩy cất lên.
Khi nhìn thấy dòng chữ theo sau giải nhất không phải tên của Vương Gia Nhĩ, trái tim hắn chợt đau nhói, sau đó cảm giác xót xa trào dâng trong lồng ngực, lý trí và bình tĩnh vốn thuộc về Phác Trân Vinh đã sớm bị hắn ném qua một bên.
Lúc trao giải, hắn nhìn Vương Gia Nhĩ tung tăng bước lên sân khấu, trên cổ đeo nơ đỏ, vẫn hệt như chàng hoàng tử nhỏ đứng trên bục hạng nhì, mỉm cười nhận lấy bó hoa, ánh mắt trong trẻo mà điềm tĩnh.
Dường như nhìn thấu vẻ suy sụp của Phác Trân Vinh, thừa dịp mọi người đang hỗn loạn chèo kéo nhau chụp ảnh chung, cậu đứng trong bóng tối len lén ngoắc ngón tay về phía hắn, liên tục nhìn hắn mà nháy mắt ra hiệu, cho đến khi Trân Vinh chịu cười mới thôi.
Trước khi xuống sân khấu, Gia Nhĩ chỉ xuống khán đài bên dưới, hướng về hắn làm khẩu hình miệng.
"Cuối buổi tớ chờ cậu cùng về."
Không khí đêm đó rất tốt, sự kiện kết thúc muộn hơn dự kiến, Phác Trân Vinh nghĩ đến người đang nóng lòng chờ mình ngoài kia, thậm chí còn không kịp thay quần áo mà chỉ vội khoác chiếc áo khoác dài rồi chạy ra ngoài.
Khán đài gần như không còn người, chỉ có tốp năm tốp ba đứng lại tán gẫu, hắn nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Gia Nhĩ đâu, lập tức lấy điện thoại ra gọi, nhưng đầu dây bên kia chỉ phát ra tiếng tổng đài báo bận lạnh băng.
Điều này khiến Trân Vinh đột nhiên hoảng loạn, không tự chủ được nghĩ đến kết cục xấu nhất, trong lòng vốn đã mất mát nay lại dâng thêm lo lắng cùng sợ hãi, hắn vừa liên tục gọi điện thoại cho cậu vừa bất an tìm kiếm bóng dáng Gia Nhĩ khắp nơi.
Tìm nửa ngày, cuối cùng hắn tìm được cậu đang ngồi chồm hổm co người bên ven hồ, ngơ ngác nhìn đàn thiên nga bơi qua bơi lại.
Nháy mắt cảm thấy bình an nhẹ nhõm, hai hốc mắt Trân Vinh nóng lên, cơ hồ mang theo xúc động cảm kích như thể vừa sống sót sau tai nạn, hắn giang hai tay ôm chặt người nọ vào lòng, ôm thật chặt, mặc cho nước mắt nóng hổi rơi xuống gáy đối phương.
Mà kẻ đầu têu lại không biết dọc đường đi hắn đã lo lắng sợ hãi đến thế nào, còn ở trong lòng hắn không ngừng giãy dụa, giọng điệu phấn khích.
"Trân Vinh, cậu khóc sao...? Chà, đây có vẻ là lần đầu tiên tớ thấy cậu khóc nhỉ! Hahaha, hóa ra Trân Vinh cũng là một tên mít ướt, thiệt xấu hổ quá đi! A, giây phút quý giá này nên được quay phim lại mới đúng..."
/
"Ể? Phía sau lại còn có câu chuyện khác như vậy à? Tớ còn tưởng Trân Vinh cậu bởi vì không lấy được máy tính mà khóc nhè, hahaha."
"Chuyện cậu không biết còn rất nhiều, vốn nghĩ chờ sau này sẽ kể từng chuyện một cho cậu nghe."
"Cái gì, không phải đã nói là bạn thân nhất sao, rốt cục chỉ có tớ giống đứa ngốc bị cậu giấu hết mọi chuyện... Ngay cả tỏ tình cũng vậy."
Nghe Vương Gia Nhĩ tức giận nhỏ giọng lầm bầm, hắn cố gắng kiềm chế nụ cười, nghiêm nghị nhìn cậu, từng chữ từng câu, cực kì chậm chạp lại vô cùng chân thành nói ra.
"Thực ra ngày đó tớ quay lưng bỏ đi, không phải vì không thích... mà vì quá vui mừng. Còn tưởng mình đang nằm mơ, nháy mắt không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể chạy trốn."
"Hóa ra tớ cũng có ngày quay lưng chạy mất dạng như vậy, thật quá không giống Phác Trân Vinh, có phải không?"
"Sau hôm đó, tớ đã dành mấy ngày suy nghĩ thật kĩ, vốn là hôm nay muốn đến công ty trực tiếp gặp cậu để nói rõ."
"Tớ muốn nói, gặp được cậu thật tốt. Trái tim tớ nhiều năm qua vẫn luôn như vậy, thích cậu, trân trọng cậu, vĩnh viễn trân trọng cậu."
"Cho nên tớ làm sao có thể yên tâm để cậu lại một mình... Gia Nhĩ, sau này phải ăn uống đầy đủ, sống thật tốt."
"Đừng quên, tớ luôn ở phía sau cậu..."
Vương Gia Nhĩ nghe những lời hắn nói, đáy lòng chợt dâng lên cảm giác kỳ quái, nhưng khi ngẩng đầu đụng phải ánh mắt đầy sương mù mờ mịt kia, thật quen thuộc, dịu dàng và thuần khiết như tuyết đầu mùa, chỉ có thể ngầm hiểu là vô cùng hoàn mỹ.
Cậu đột nhiên không nói nên lời, chỉ có thể nhìn đối phương, hồi lâu mới nở nụ cười mang ý trách móc.
Phác Trân Vinh từ trước đến giờ rất dễ bị Vương Gia Nhĩ ảnh hưởng, hễ thấy cậu như vậy liền bị chọc cho che miệng bật cười, nụ cười trong veo.
Nhưng Phác Trân Vinh hôm nay chỉ nhìn cậu, mỉm cười nói.
"Trước khi đi tới cuối con đường, tớ có thể nói cho cậu biết một bí mật cuối cùng được không?"
"Vào ngày đầu năm mới, thời điểm chúng ta cùng mọi người đứng trước tháp đồng hồ đếm ngược thời gian, cậu kích động nắm lấy tay tớ, khi đó trái tim tớ đập rất nhanh, căn bản là không còn tâm tư đâu để cùng mọi người nhẩm đếm thời gian. Cuối cùng khi tiếng chuông vang lên, tớ lén đan tay mình vào tay cậu. Ước nguyện năm mới mà tớ cầu là, giá như thời gian trong nháy mắt có thể vĩnh viễn ngưng ngay khoảnh khắc này thì thật tốt."
"Giờ nghĩ lại, lẽ ra lúc đó tớ nên hôn cậu."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com