Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Níu kéo một chút nữa thôi

ĐỪNG NHƯ THÓI QUEN

"Anh không về ăn cơm nhé. anh bận đi tiếp khách."
Vậy là thêm một ngày nữa, cô - Kim Jisoo chẳng thể cùng anh thưởng thức cái gọi là bữa cơm gia đình mà người ta vẫn thường ca tụng. Lặng lẽ ăn vài miếng cơm qua loa rồi nhìn ra bầu trời đêm đầy sao, phía dưới căn chung cư cao cấp này, rất nhiều đôi tình nhân, vợ chồng mới cưới nắm tay nhau dạo phố, trao cho nhau cái nhìn thắm thiết tràn ngập tình yêu.

Chợt tự cười khổ, tại mình bất tài nên mới không phụ giúp anh ấy thì có quyền đòi lấy cái hạnh phúc ấy sao.

Khi những tia nắng đầu mùa nhảy múa nơi bệ cửa sổ, cô tỉnh giấc, như một thối quen sờ sang bên phải thì chẳng thấy chút hơi ấm nào. Tự cười, đã bao buổi sáng trôi qua như thế này rồi nhỉ? Lê từng bước chân ra nhà ăn chỉ thấy tờ giấy nhắn nho nhỏ trên cánh cửa tủ lạnh "Anh đi công tác 1 tuần nữa mới về."

Lãnh đạm ăn bữa sáng đã nguội, tưởng rằng mình sẽ không rơi nước mắt nhưng giọt lệ long lanh, ảm đạm ấy đã rơi xuống, lăn trên mu bàn tay của cô gái ấy.
Hôn nhân là thế à!? Cô gái tự cợt mình rồi lại cười ngây dại. Được kết hôn với người mình yêu, hạnh phúc lắm sao trong khi chỉ mình hướng về và cố gắng xây đắp thứ gọi là gia đình?

Nhớ lại khoảng thời gian hai đứa còn nghèo khó, dắt tay nhau đi cùng khắp thành phố xa hoa này bằng chiếc xe đạp đã tàn, nhớ cái ngày chờ cả tiếng dưới mưa chờ xe buýt về ký túc xá.

Rồi ký ức đẹp nhất hiện về, lúc đấy, anh - Seokjin người cô luôn hướng về chẳng có gì trong tay, chỉ đơm nhành cỏ dại lại làm nhẫn cầu hôn, quỳ xuống trao cho cô những hẹn ước mà cả đời con gái ai cũng ước mơ. Khoảnh khắc cả hai tiến vào lễ đường đơn sơ nhưng ấm áp. Cảm giác khi chiếc nhẫn hẹn ước được anh nhẹ nhàng lồng vào.

Thì ra tiền, tiền và tiền lại là thứ đáng sợ nhất thế giới này.

Đôi lúc, ta nên tự mình ra đi trước khi nó đã quá muộn. ra đi để tìm hạnh phúc mới để bản thân mình và cho đối phương làm lại cuộc đời.

Ngày cô chào tạm biệt căn nhà mang lại cho cô hồi ức đẹp nhất của cuộc đời. Cảm giác như miếng bánh dù có ngon, đậm đà, dư vị của nó kéo dài đến mấy rồi cũng sẽ dần dần biến mất để lại niềm tiếc nuối...

"Anh à, là em đây - người luôn chờ anh ở nhà đây. Là Kim Jisoo của anh đây.
Cảm ơn anh nhé! Cảm ơn vì đã đem đến cho em những tháng ngày ngọt ngào, tất cả những điều đó em sẽ gói gém cất nó lại tận sâu trong tâm mình.
Anh à, anh còn nhớ cái ngày hai đứa chúng mình ràng buộc nhau bằng tình yêu không? Hôm ấy, anh rất đẹp. anh đã làm xúc động biết bao khi chiếc nhẫn hẹn ước cả đời đó anh trao cho em như một lời thề hứa.
Chắc anh quên rồi anh nhỉ... nhưng em thì cứ nhớ mãi khoảnh khắc đó.

Đôi lúc tự nhủ, ước gì chúng ta cứ nghèo như hồi đó. Thời gian chúng ta dành cho nhau sẽ nhiều hơn, chúng ta sẽ thường nắm tay đi dạo hơn. hay em đã quá ích kỷ rồi? Nhưng chuyện gì sẽ xảy đến rồi cũng tới. Em đành ra đi trả lại khoảng trời tự do lại cho anh. Em trả lại anh chiếc nhẫn này, mong anh sẽ dành cho cô gái khác xứng với anh hơn, giúp được anh hơn và cả bó hoa mẫu đơn này nữa - món quà đầu tiên của cuộc tình ta.

Cảm ơn anh vì những ngày tháng giêng thật đẹp!

Vợ của anh
Kim Jisoo"

Chiếc nhẫn khắc tên cả hai nằm ở đó, mang theo sự u buồn, mang theo cả một tình yêu dang dở, một ly cà phê thiếu sữa...

Hôm đấy, người con gái tựa đầu vào khung cửa kính, nhẹ nhàng lau đi vết mờ tạm biệt đất nước mà cô nợ quá nhiều.
"Mời hành khách Kim Jisoo ra cổng số 2 để lêb chuyến bay từ sân bay Incheon, Seoul đến sân bay JFK, New York" quẹt nhanh giọt nước mắt, hít thở thật sâu rồi đứng dậy vứt bỏ mọi muộn màng, đau thương ở phía sau, tập làm quen với cuộc sống không có Kim Seokjin bên cạnh.

Chàng trai trở về nhà, tưởng rằng sẽ có ai đó lao ra và ôm anh thật chặt, tặng một nụ hôn nhẹ chứa đựng tình yêu nhưng anh phải đối mặt với căn nhà chẳng có hơi ấm gia đình. Bàng hoàng trong chốc lát, tự bảo chắc jisoo lại muốn tạo bất ngờ gì đây nhưng khi bước vào căn phòng cất bao nhiêu kỉ niệm, Seokjin chỉ thấy chiếc nhẫn tượng trưng cho hôn nhân và bó hoa mẫu đơn mà thôi. Người con trai tưởng chừng như rất mạnh mẽ ấy đã ngục ngã, oà khóc như một đứa trẻ...

————

i. Kết cục của câu chuyện này ra sao tự mỗi người có thể cảm nhận được. Liệu sẽ là một kết thúc viên mãn hay nỗi đau tột cùng, mỗi người tự có lời đáp riêng cho mình.

ii. Oneshot này mình viết cho bài test sau đấy mình sửa lại 90% theo bài hát "Đừng như thói quen".


©𝖌𝖔𝖉𝖘𝖔𝖓𝖆𝖙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com