Sẽ ra sao nếu một nữ phù thủy nhận nuôi một đứa trẻ hoàng tộc bị bỏ rơi? Con người luôn căm ghét phù thủy, vậy liệu tình cảm chân thật có thể được sinh ra từ một con người với một phù thủy.
"Một đứa trẻ bị bỏ rơi, trông có vẻ tội nghiệp, đến với ta, ta nuôi ngươi"
"Người sẽ tha thứ mọi lỗi lầm cho ta chứ, mẹ nuôi?"
--------------------------
"Con đã trở thành một người trị vì tốt, ta rất tự hào về con"
"Châm lửa"
Thể loại: ngược Nam9: Kim SeokJin Nữ9: Kim Jisoo
Fic thứ hai chính thức bấm máy rồi nè mấy bồ ơi **DROP NHƯNG CÓ PHẦN DIỄN BIẾN ĐẾN CUỐI TRUYỆN BẰNG HÌNH THỨC TÓM TẮT CHO NHỮNG AI MUỐN BIẾT KẾT TRUYỆN NHƯ NÀO NHA!!!
Tác giả: Thuần Tình Dương DươngDịch: Gạo @VTCSố chương: 11Tình trạng: Đã hoàn thànhBản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup. Không chính xác 100% nghĩa từ văn bản gốc nên mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.…
Cô là thiên sứ trời ban, với vẻ đẹp người người ghen tỵ , là cô sinh viên năm nhất của đại học danh tiếng, đồng thời cũng là người yêu của Hoàng Phu Tuyệt tổng giám đốc của " Tập đoàn Thánh Hoàng " - một trong mười Tài Phiệt lớn nhất thế giới. Nhưng quá khứ của cô rất đáng thương là một cô nhi đến năm mười tuổi mới được anh đưa về lâu đài nuôi dưỡng bảo bọc, tám năm nay cô sống trong sự yêu chiều của anh.Anh, là tổng giám đốc " Tập đoàn Thánh hoàng"- một trong mười tài phiệt lớn nhất thế giới, là người cao cao tại thượng, mọi người phải phủ phục nể sợ; là bang chủ trong giới hắc bang, với trái tim băng lạnh. Chỉ có cô - thiên sứ từ trời- là người làm trái tim anh tan chảy; anh có thể làm tất cả cho cô, xây lâu đài hay hái mặt trăng nếu có thể để đổi lấy nụ cười và sự hồn nhiên của cô.Anh, là hoàng tử phúc hắc, vẻ ngoài anh tuấn , gia thế vững vàng, là niềm mơ ước của mọi phụ nữ nhưng chưa ai lọt vào tầm mắt anh. Chỉ có cô, anh đã cố tình thấy cô ngày từ lần đầu tiên gặp măt khi cô mới chuyển trường tới.Anh là bang chủ của bang phái lớn thứ hai của Thành S, một đám người tình chờ được anh cưng chiều, nhưng lại yêu cô thật sâu sau lần đầu tiên vô tình được cô cứu.----------Truyện được tớ re-up từ webtruyen, nên việc covert, re-up , mình không ý kiến. Cảm ơn ạ.…
TÀI NĂNG TUYỆT SẮCTác giả: Vô Tình Bảo BảoVăn án:Chuyện gì sẽ xảy ra khi một người lạnh lùng, phúc hắc như nàng xuyên qua trở thành một đại tiểu thư quý tộc háo sắc lại vô dụng? Đại tiểu thư là một người ngu ngốc, háo sắc. Vì đuổi theo nhị hoàng tử mà rơi xuống ngựa rồi hôn mê bất tỉnh. Lần nữa mở mắt lại trở nên lạnh lùng, bức người. Không lâu sau đó, tài năng hiện ra, khiến cho lòng người khiếp sợ. Ở nơi này, người có ma pháp, đấu khí sẽ trở nên mạnh mẽ, kiêu ngạo. Nàng muốn đi con đường nào? Vả lại, sắc đẹp của nàng thật thần bí, khiến cho thiên hạ chấn động, mở ra một cái đường phản nghịch.Nhị hoàng tử tuấn mĩ chịu sự khiển trách của hoàng thượng, bất đắc dĩ phải đến phủ Công Tước thăm hỏi đại tiểu thư háo sắc đang bị thương vì rơi xuống ngựa. Lại nghe nha hoàn kia nói, tiểu thư không rãnh. Đến khi nhìn thấy đại tiểu thư đang nhàn nhã uống trà ở đình viện, hoàn toàn không đếm xỉa đến hắn, khuôn mặt nhị hoàng tử bỗng nhiên có phần run rẩy. Kỵ sĩ bảo vệ cho nàng - Tẫn Diêm, vẫn luôn dùng ánh mắt chán ghét mà nhìn nàng. Nhìn thấy tài năng của nàng thì kinh ngạc, hoài nghi. Nàng, thật sự vẫn là nàng như trước đây sao?…
Tác giả: Yên Tử (胭子) (Quyển 1 : Gửi ngài kim chủ sâu không lường được) Thể loại: đam mỹ, giới giải trí, 1×1, khế ước tình nhân, ôn nhu quỷ súc công x nhị hóa nhân thê thụ, hài, ấm áp Nguồn: Hạ Nguyệt Edit: Ngáo Link: https://tongthudainhan.wordpress.com/dang-lam-gui-cau-nghe-si-ngoc-nghech-dang-yeu/ Văn án: Bạch Ân là là một gã thần kinh hết thuốc chữa, ông từng nghĩ mình sẽ cứ thần kinh mà sống như thế mãi. Cho đến khi - ông gặp một con thú ngốc ngốc. Trịnh Hòa (⊙-⊙): "Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh! Cơ bụng của ông chạy đâu rồi?? Sao em không thấy?!" Bạch tiên sinh: "Bởi vì em đang sờ lưng tôi....." *repost chưa xin phép tác giả và editor*…
Tên gốc: Tưởng ngài hôn ta (想您亲我)Tác giả: Tự Xuyên (似川)Thể loại: Tinh tế, niên thượng, thành thục ôn nhu Tư lệnh công x trong nóng ngoài lạnh si tình thụNguồn: Trường BộiSố chương: 68 chương + 3 phiên ngoạiVăn án: Lần đầu tiên Quý Dư Chu nhìn thấy Giang Tầm Dục là ở trại trẻ mồ côi. Đứa nhỏ đang thu mình lại trong góc, trên người chằng chịt vết thương, đôi mắt xanh lam - đại diện cho dị tộc - tràn đầy cảnh giác...giống như một con nhím nhỏ.Quý Dư Chu nhặt con nhím nhỏ bẩn thỉu này và mang nó về nhà.Sau một thời gian dài nuôi nấng, con nhím nhỏ vốn bị mọi người coi như dị loại cuối cùng cũng học được cách cẩn thận lộ ra cái bụng hồng mềm mại, dùng đôi mắt ướt nước để cầu xin hắn một nụ hôn.Một câu chuyện cứu rỗi ấm áp, niên thượng.---Tiểu kịch trường:"Quý tiên sinh, em là quái vật, ngài...""Bé ngoan."Giang Tầm Dục âm thầm kéo kéo góc áo, lau mồ hôi trên lòng bàn tay, sửa miệng: "...Ngài có thể ôm em một cái được không?"Tái bút: Bối cảnh tinh tế, tác giả ngốc bạch ngọt, cốt truyện chỉ phục vụ chuyện tình cảm, xin đừng quá soi mói...Truyện được dịch và edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả và với mục đích phi lợi nhuận!Xin vui lòng không mang đi nơi khác hoặc chuyển ver. dưới mọi TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WATTPAD CỦA @oct_opal (VIÊN NGỌC THÁNG 10), NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ REUP/GIẢ MẠO kì…
Hán Việt: Ngã bị ngũ cá phản phái ba ba tranh trứ sủngTác giả: Cấm Chiêu Sơ Kiến NhaEdit by: KlaraHa1314Tình trạng: cv-on going, edit-on going~~~~~~~~~~~~~~Diệp Tang có năm vị ba ba tội ác tày trời đều nằm trong tiểu thuyết, làm nhiều chuyện xấu, cuối cùng đại vai ác bị nam chủ pháo hôi diệt.Mà bé muốn nỗ lực ôm chặt đùi của ba ba, ngăn cản bọn họ đi tìm đường chết mới có thể đi lên đỉnh cao nhân sinh.......Vai ác số 1 trùm thương nghiệp: "Trời lạnh rồi, Đoạn gia nên phá sản thôi."Vai ác số 2 chỉ số thông minh cao: "Lão tử hôm nay nhất định phải dạy họ Đoạn làm người."Vai ác số 3 thiên tài y học: "Sống lại một đời ta nhất định làm hắn trả giá đại giới."Vai ác số 4 đại thần điện cạnh, vai ác số 5 ảnh đế: "Hôm nay không phải hắn chết chính là ta mất mạng."Tiểu đoàn tử không lên tiếng ôm chặt một cái đùi trong đó: Ba ba, Tang Tang đói bụng ~Đám vai ác đang làm việc ác:...... Đi ngươi, ngươi chết ta mất mạng, lão tử muốn vội vàng về nhà hống khuê nữ!Vì thế toàn bộ thành phố A đều biết, năm vị đại lão phát rồ, tàn nhẫn độc ác không sợ trời không sợ đất chỉ sợ con gái khóc????Mọi người: "......" Từ từ, kịch bản này không đúng?Một đàn các vị đại lão này hiện giờ đều vội vàng làm cha?......Đám vai ác làm mưa làm gió, ngàn tính vạn tính cũng chưa nghĩ đến, chính mình ngậm đắng nuốt cay đem tiểu manh oa nuôi lớn cư nhiên bị Đoạn gia tiểu sói con kia lừa đi!!!Đoạn Cận Diễn ôm chặt cô bé trong ngực: "Chạy cái gì? Tang Tang kêu một tiếng ca ca, anh hết thảy đều cho em."~~~~~~~~~~~~~~Note: Do not reup…
Tên truyện: 我真的是渣受 Hán Việt: Ngã chân đích thị tra thụ [ khoái xuyên ]Tác giả: Nhĩ Đích Vinh QuangTình trạng: Hoàn thànhMới nhất: 181, thế giới hiện thực ( 5 )Thời gian đổi mới: 06-07-2019Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Cận đại , Hiện đại , Tương lai , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Xuyên việt , Ngọt sủng , Hệ thống , Xuyên nhanh , Tinh tế , Lính gác dẫn đường , Giới giải trí , Chủ thụ , Vả mặt , 1v1Editor: catkynhu2213 Khuyến cáo: - Truyện được edit dựa theo convert, đoạn nào quá khó hiểu editor sẽ chém gió, khả năng đúng như nguyên tác chỉ vào khoảng 70%, tất nhiên sẽ cố gắng edit đúng nhất có thể. - Truyện edit phi thương mại, chưa được sự cho phép của tác giả, phiền không re-up. Nguồn convert: wikidich-------O v O-------Trì Chiếu bị trói buộc với hệ thống đóng vai tra thụ, chỉ cần sắm vai thành công, cậu có thể nhận được phần thưởng.Nhưng cuộc sống luôn vô cùng vất vả.Lão nam nhân hào môn bị đối xử tệ bạc: "Tôi biết em yêu tôi, nỗi khổ của em tôi đã điều tra rõ ràng."Thượng tướng tinh tế bị đối xử tệ bạc: "Đừng miễn cưỡng nữa! Tôi vẫn luôn biết, em không phản bội tôi."Ông trùm giới giải trí bị đối xử tệ bạc: "Đừng làm loạn nữa. Em yêu, cùng anh về nhà được không?"Lính gác thâm trầm bị đối xử tệ bạc: "Đến tận bây giờ, em vẫn định nói kia không phải hài tử của ta sao?" Nhiếp Chính Vương bị đối xử tệ bạc: "Giang sơn là của ngươi, nhưng ngươi là của ta."......Trì Chiếu khóc lớn: "Đại ca, tin tôi một chút thôi không được sao. Cho tôi lấy phần thư…