Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 4]

Jisoo cùng Lisa 4 mắt nhìn nhau chằm chằm, lần cuối cùng Jennie nhìn thấy cảnh hai người đấu mắt là khi Jisoo vì cố thoát ra khỏi khu rừng mà làm bị thương thuộc hạ thân cận nhất của Lisa cách đây 2 năm. Jennie rợn người nhớ đến lần đó hai người đánh nhau sống chết làm thiệt hại không ít về mặt vật chất. Nghĩ đến thôi đã thấy mệt, Jennie liền đứng ra giảng hoà cho cả hai:
"Thôi thôi, hai bây cho tao xin, lần trước cũng đấu mắt rồi lao vào đánh nhau thiếu điều muốn nằm một chỗ luôn rồi chưa đủ hay gì, ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc coi"
Lúc này Jisoo mới bình thản nhờ nữ phù thủy kia dìu ra ghế ngồi, Jin ngoan ngoãn chạy lại ngồi bên cạnh cô, đầu cúi xuống đất. Không gian trở nên yên tĩnh đến lạ thường, không ai nói câu nào cho đến khi cô gái kia nắm lấy tay Lisa nhẹ giọng:
"Bình tĩnh đi Liz, chị như vậy làm em sợ đấy"
"(Nhìn cô gái một cách ôn nhu) Chị biết rồi Chaeng, em về trước đi một lát chị về sau"
Chaeyoung gật đầu rồi cúi chào mọi người ra về. Jennie nhận thấy đã đến lúc nên mở lời trước:
"Tao đồng ý với con Soo, cho thằng bé ở lại đây"
"Mày...." (Lisa)
"Tao thấy thằng nhóc cũng có tư chất, mày nghĩ đi trong khu rừng này làm gì có con mồi nào thoát khỏi tầm ngắm của tộc người sói? Đằng này thằng bé còn khiến cho tên kia đuổi theo một khoảng thời gian dài, tao nghĩ đứa trẻ này không tầm thường"
"Cuối cùng cũng có đứa nghĩ giống tao" (Jisoo nhếch môi)
"Vấn đề ở đây là nó quá yếu đuối và nó là nhân loại, tụi bây có nghĩ đến hậu quả khi bị hội đồng phát hiện chưa? Vả lại nó cũng không giúp được gì mà thay vào đó sẽ làm cho mày vướng thêm mớ rắc rối to đùng Jisoo ạ" (Lía khoanh tay dựa vào ghế)
"Vậy chỉ cần có người huấn luyện cho nó mạnh mẽ lên thôi mà, giờ nó không làm gì được thì có khi qua huấn luyện nó làm nên chuyện thì sao?" (Jennie búng tay)
Jisoo nhìn nhỏ bạn đang tỏ ra hớn hở đưa mắt nhìn Lisa, cô chợt hiểu ra ý của Jennie. Lisa nhíu mày đáp:
"Bây đừng có mà nhìn tao bằng ánh mắt đó"
"Thôi nào thôi nào, ai trong khu rừng này mà không biết Lalisa là đại đội trưởng, là chiến thần không ai địch lại, đến nỗi con Soo là người mạnh nhất tộc phù thủy còn phải dè chừng với sức mạnh của mày mà. Giúp thằng nhỏ đi" (Jennie)
"Con Soo cũng mạnh mà" (Lisa)
"Tao không phủ nhận việc tao mạnh nhưng tao chỉ xài ma thuật nên không thể chỉ dạy tận tình cho Jinnie được, mà kỹ năng sử dụng vũ khí không phải mày là bậc thầy sao? Hay một bậc thầy như mày lại sợ dạy không nổi một đứa nhỏ?" (Jisoo)
"Tao ghét con người, chúng là những sinh vật dối trá, chắc gì bây giờ mày chăm sóc tốt cho nó lớn lên nó sẽ không đâm thanh kiếm thánh vào tim mày?" (Lisa nhướng mày)
Gian phòng 1 lần nữa im bặt, Seokjin nãy giờ ngồi im thin thít, cậu nhóc nghĩ gì đó rồi ngẩn đầu nhìn vào cô gái tóc nâu luôn tỏa ra sát khí nãy giờ rồi đánh mắt sang vết thương lớn trên bụng Jisoo, lên tiếng:
"E...em sẽ không bao giờ phản bội mami, em muốn bảo vệ mami, xin chị hãy giúp em trở nên mạnh mẽ hơn"
Lisa ngạc nhiên, một đứa nhóc lại có thể không bị tác động bởi sát khí của cô ư? Cô nhìn sâu vào đôi mắt nhỏ bé kia, bất chợt nhìn thấy đâu đó hình ảnh của chính mình ngày xưa. Cuối cùng bị đôi mắt quyết tâm ấy chinh phục, Lisa lắc đầu chép miệng:
"Mà thôi vậy, bạn bè mở lời không lẽ tao không giúp"
Jisoo ngạc nhiên nhìn Lisa rồi mỉm cười, gật đầu thay cho lời cảm ơn. Jennie thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó Lisa đứng dậy vừa bước ra cửa vừa nói:
"Thôi xong chuyện rồi, tao về luyện binh đây. (Quay sang Seokjin) Nè nhóc, sáng mai ta đến bắt đầu huấn luyện, ta rất nghiêm khắc không như Jisoo đâu nên chuẩn bị tinh thần đi"
Nói rồi Lisa bước đi, Jennie cũng nhanh chóng cáo từ. Trong căn nhà gỗ chỉ còn lại hai người, Jin giương mắt nhìn Jisoo, cô nhàn nhạ cầm ly trà lên uống một ngụm rồi hạ giọng:
"Tại sao con không nghe lời?"
"Con..."
"Lời ta nói con xem như nước suối chảy sao?"
"..."
"NÓI"
Jisoo tức giận đập bàn quát lớn, cậu nhóc làm sao biết được cô đã lo lắng thế nào khi nghe tin cậu bị phát hiện, làm sao biết được cô tức giận ra sao khi nhìn thấy hình ảnh cậu bị thương và suýt chút nữa là vào miệng sói. Jin rung lên, đây là lần đầu cậu thấy mami to tiếng với mình, hai mắt đỏ hoe, Jin ôm chầm lấy cánh tay Jisoo, khóc lớn:
"Hức..... hức con sợ.... mình sẽ trở thành gánh nặng cho mami....nên con mới hức bỏ đi....huhu mami con xin lỗi mami đừng giận con"
Jisoo mủi lòng trước những giọt nước mắt đang dần thấm đẫm tay áo cô, đưa tay còn lại xoa đầu Jin, sau đó bế cậu bé ngồi vào lòng. Jisoo cúi đầu lên vai cậu bé nhỏ giọng:
"Đồ ngốc, con không phải gánh nặng của ta"
"Mami nói thật ạ?"
"Ta từng lừa dối con chưa?"
Jisoo rời khỏi vai cậu bé, mỉm cười hiền dịu, cô thì thầm thần chú, một không gian đen ngòm xuất hiện, từ trong đó một thanh kiếm bằng bạc từ từ bay ra. Jisoo đưa nó cho Jin, cậu bé ngơ ngác nhận lấy, Jisoo tay vuốt mái tóc cậu rồi nói:
"Đây coi như là món quà xin lỗi của ta cho con, xin lỗi con vì đã khiến con nghĩ mình là gánh nặng của ta. Jinnie phải sử dụng thật tốt, nó sẽ giúp con trong buổi huấn luyện với Lisa"
"Nhưng con không thể giữ nó bên người"
"Đừng lo giờ con đặt tên cho nó, khi con cần chỉ việc gọi tên nó sẽ xuất hiện"
Jin vật đầu, tay cầm thanh kiếm bạc suy nghĩ một hồi liền nở nụ cười:
"Kiếm bạc sẽ tên là Suga, từ nay về sau xin hãy giúp đỡ ta nhé"
Dứt lời thanh kiếm liền phát sáng rồi từ từ bay lên không trung. Một ánh sáng trắng loé lên rồi nhanh chóng biến mất cùng thanh kiếm, Jin ngơ ngác nhìn quanh rồi bất chợt nhìn lên tay mình. Một chiếc nhẫn bạc từ đâu xuất hiện trên tay cậu nhóc, họa tiết được khắc trên đó y hệt như thanh kiếm vừa nãy, cậu chợt hiểu ra rồi thích thú nhìn chằm chằm chiếc nhẫn.
"Kiếm của ta"

——————
Đọc xong nhớ một sao nha mấy bồ ơi.
Fic này có vẻ flop hơn fic kia muốn gớt nước mắt z đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com