Chap 3 [END]
💜💜💜
Seokjin cười rạng rỡ, nháy mắt với Taehyung trước khi bắt đầu kể lại câu chuyện tình yêu của họ. Cả hai cuối cùng cũng gặp lại nhau tại New York, khi Seokjin có chuyến công tác ở đó, họ dành nhiều thời gian bên nhau, rồi cả hai nhanh chóng rơi vào lưới tình (và nó quá nhanh theo ý kiến của Seokjin, nhưng Taehyung đã cắt ngang lời anh, bĩu môi, "Không đúng. Thật ra là không phải vậy, đối với em. Em đã yêu anh từ nhiều năm về trước rồi cơ mà!" nhưng Seokjin chế giễu, "Hồi đó em đâu có yêu anh, baby. Chỉ là một chút cảm nắng ngốc nghếch thôi!" Taehyung trông như thể sẽ không dễ dàng buông tha việc này khi cậu cãi lại, "Nó không có ngu ngốc! Sao anh dám coi thường cảm xúc của em dành cho anh. Anh mới là đồ ngốc, rõ ràng là anh!" và Yoongi có lẽ nên đứng ra giữa họ trước khi có chuyện gì xảy ra. Nhưng nó không gay gắt đến vậy, thật đó, khi Seokjin mỉm cười ngọt ngào, thổi một nụ hôn gió về phía Taehyung và thì thầm câu "Anh yêu em" qua bờ môi. Tất cả những người còn lại đều đồng thời đảo mắt ngán ngẩm), sau đó cả hai dễ dàng tiến tới một cuộc hôn nhân, thật nhanh chóng và chẳng chút nào do dự, Taehyung và Seokjin hiểu rằng cả hai sinh ra là dành cho nhau, họ chẳng chuẩn bị gì hết, cứ thế kết hôn và hạnh phúc bên nhau thôi.
Họ sống cùng nhau tại Manhattan với công việc kinh doanh ngày một lớn mạnh, với Taehyung là người mẫu cho quyển tạp chí đầy tự hào của Seokjin, với mái ấm nồng nàn tình yêu, niềm vui và đôi khi là cả những tiếng la hét. Cả hai yêu nhau say đắm, niềm hạnh phúc luôn đong đầy trong họ, Seokjin và Taehyung đều rất hài lòng vì điều đó, cả hai không thể tưởng tượng được việc sống mà thiếu đối phương, và cứ như vậy, hai năm qua đi. Cả hai cảm thấy cuộc sống đã đủ ổn định và vững chắc, đã tới lúc để có thêm một ai đó.
Họ đi tới trại trẻ mồ côi và hứa với nhau rằng anh hay cậu sẽ không phải là người chọn đứa trẻ mà hãy để đứa trẻ chọn hai người. Khi tới nơi, gặp gỡ đám trẻ, có một bé – một cô bé xinh xắn ngay lập tức chạm mắt với cả hai, sau đó lùi lại và bĩu môi. Seokjin cảm nhận có điều gì đó không bình thường thì nhân viên liền nói với anh, "Bé hay ngại và sợ gặp người lạ. Nhưng chắc chắn cô bé thích hai bạn đó."
Chỉ nhờ vậy, cả hai hiểu rằng cô bé đó đã chọn họ. Hóa ra bé là người Hàn, bố mẹ bé chuyển tới Manhattan vì công việc nhưng sau đó tai nạn xe hơi xảy ra, bố mẹ bé qua đời ngay hôm đấy, bé cũng gần như không qua khỏi nhưng giờ bé đang ở đây và Seokjin không thể không cảm thấy biết ơn vì điều ấy.
Seokyung rất thoải mái khi nói chuyện bằng Tiếng Anh nhưng Taehyung khăng khăng rằng cô bé nên học tiếng Hàn từ bây giờ. Bé vẫn còn nhút nhát nhưng bởi đã ở bên họ được một năm nên giờ bé đã tiến bộ hơn nhiều. Seokyung không nói nhiều nhưng bé thích nói chuyện với Seokjin và Taehyung.
"Việc này thật.... đáng kinh ngạc. Thật lòng đó hyung." Hoseok nói với đôi mắt long lanh, ngắm nhìn cách Seokyung nghiêng người về phía Seokjin. "Bé thật tuyệt vời". Những người còn lại không có gì để phản đối, họ biết Seokyung sẽ là cô cháu gái đáng yêu của họ.
Seokjin quay lại nhìn Seokyung, khuôn mặt cô bé bừng sáng khi cha bé hôn bé từ xa. "Đúng vậy. Con bé là món quà quý giá nhất mà anh có được." Taehyung liền hắng giọng, Seokjin ngước lên, cười tươi hết cỡ với cậu. "Vâng, cả em nữa."
"Ugh hai người có thể ngừng sến sẩm được không?" Jimin càu nhàu. "Em muốn biết thêm về Seokyung!"
"Có một điều em dám chắc đó là tên của bé được ghép từ tên của anh và tên của Seokjin hyung, em nói đúng chứ?" Jungkook hỏi với giọng đều đều.
Taehyung bật cười. "Bingo."
Namjoon rên rỉ. "Chúng ta mong đợi điều gì cơ chứ?"
"Sao nào?" Seokjin kêu lên. "Đó là một cái tên đáng yêu! Và con gái anh thích tên ấy. Phải không, tình yêu? Con thích tên của con mà, đúng chứ?"
Seokyung khúc khích. Bé nghiêng đầu nhìn Taehyung đang mấp máy môi điều gì đó và rồi cười rạng rỡ. "Con thích mọi thứ Daddy và Papa cho con!"
"Đúng vậy! Đúng là cô con gái đáng yêu của daddy! Đập tay và thơm daddy một cái nào." Seokyung reo lên trong hân hoan, lòng bàn tay bé nhỏ của cô bé chạm vào bàn tay của Seokjin bởi cái đập tay nhẹ, sau đó bé cúi người thơm lên má Seokjin, khiến tất cả những người còn lại thốt lên đầy ghen tị.
"Em thật lòng muốn được chăm sóc bé con này đấy." Jimin thở dài. "Anh có cần bảo mẫu không hyung? Anh biết là anh có thể tin tưởng vào em mà."
"Không, chúng tớ không thể!" Taehyung đảo mắt.
"Sao cơ?! Tae, tớ là bạn thân nhất của cậu đó! Vả lại tớ yêu trẻ con!"
"Đó chính là vấn đề Jiminie à. Em sẽ đem luôn cô bé về nhà em!" Hoseok tố cáo.
Jimin muốn cãi lại nhưng rồi cậu bĩu môi và ngồi phịch xuống ghế. "Có lẽ vậy."
Seokjin cười rung cả người. "Anh cần đi vào phòng vệ sinh chút."
Khi Seokjin rời đi, Namjoon, Yoongi, Hoseok và Jimin liền nhảy ra khỏi chỗ, vây quanh Seokyung và cố gắng hết sức để dành sự chú ý của cô bé.
"Hey, chú là bạn của con đó, con nhớ chú chứ? Chú là chú Jungkook." Jungkook nói bằng Tiếng anh, trôi chảy một cách bất ngờ.
"Bác Kim, làm ơn, làm ơn hãy cho cháu được bế bé với ạ." Jimin nài nỉ.
Seokyung nhìn họ với đôi mắt mở to, rõ ràng bé đang rất bất ngờ bởi đột nhiên có quá nhiều người chú ý tới bé, nhưng rồi bé mỉm cười bẽn lẽn, dựa sát người vào ngực bà của bé.
"Tránh hết ra, em mới thật sự là Papa của bé!" Taehyung nạt.
"Được thôi. Nghe anh này. Hãy để cô bé tự chọn, được chứ? Cô bé sẽ hoảng đó. Để bé chọn đi!" Yoongi nói, nghe có vẻ hiểu chuyện ngoại trừ việc anh cũng đang cố nắm lấy cánh tay của Seokyung.
"Anh là cái đồ ăn gian!" Namjoon khịt mũi
Seokyung ngước lên nhìn Namjoon và bé đỏ mặt. Cô bé dang hai tay ra, vươn người về phía Namjoon với một nụ cười tươi. "Chú là ai ạ?"
Namjoon cười khúc khích đầy tự mãn, đẩy Hoseok và Yoongi sang một bên sau đó ôm Seokyung trong vòng tay. "Chú tên là Namjoon. Chú cũng là bạn của Daddy và Papa đó."
Jimin thở dài. "Con bé biết được ai là người giỏi Tiếng Anh ư?"
Hoseok cười lớn nhưng rồi anh cũng nhanh chóng chơi với Seokhyung cùng Namjoon.
"Chú có má lúm này!" Seokyung reo lên với đôi mắt lấp lánh. Ngón tay cái chọc vào lúm đồng tiền của Namjoon và bé reo lên trong sự thích thú.
"Con thích lúm đồng tiền?" Namjoon hỏi, cười hết cỡ để lúm đồng tiền lộ ra rõ hơn.
"Chú cũng có lúm đồng tiền này Seokyung!" Jungkook cười và cố gắng khoe ra lúm của mình.
Seokyung bật cười, bé che miệng bằng lòng bàn tay bé xinh của mình nhưng đôi vai không ngừng run rẩy. "Chú nói dối con, chú Jungkook!"
Taehyung khẽ mỉm cười và lắc đầu. Seokyung chắc chắc sẽ được nuông chiều cho mà xem. "Em đi vào phòng vệ sinh một lát". Cậu nói nhưng không ai chú ý bởi họ còn đang bận rộn thu hút Seokyung. Ít ra mẹ chồng cậu cũng ở với họ, Taehyung nghĩ. Cậu không thể nới lỏng sự bảo vệ của mình với Seokyung, thậm chí là với cả những người bạn thân nhất. Seokjin từng bảo cậu nên thư giãn một chút, nhưng thôi đi, Seokjin thậm chí còn tệ hơn. Anh ấy cứ giả vờ như đang phải chịu đựng lắm mỗi khi Seokyung nhảy lên trong sự phấn khích.
Seokjin vừa ra khỏi phòng vệ sinh thì Taehyung bước tới. Chàng trai trẻ hơn mỉm cười sau đó từ tốn vòng tay ôm lấy eo Seokjin. Cậu tựa đầu lên vai anh rồi thở dài, cảm thấy hài lòng và như được trở về nhà.
"Một ngày vất vả?" Seokjin hỏi mang theo sự thông cảm, tay anh vuốt ve lưng cậu.
"Em đã cố gắng về nhà thật nhanh vào chiều nay sau khi chụp hình xong, nhưng Seokyung đã nổi giận. Con bé nhớ anh nhiều lắm, anh biết chứ?"
Seokjin thơm lên má Taehyung nhưng vẫn giữ nguyên môi mình trên đó. "Anh xin lỗi, tối nay anh sẽ dỗ con bé."
Taehyung tự tách mình ra, bĩu môi. "Và em cũng nhớ anh. Anh định làm gì để dỗ em đây?"
Seokjin nhếch miệng cười. "Dẫu sao thì em cũng đâu có khó khăn như con bé."
"Nah, em không có dễ dàng như vậy đâu nhé!" Taehyung lắc đầu nhưng hơi thở liền trở nên gấp gáp khi Seokjin bắt lấy cậu trong một nụ hôn. Anh nắm lấy gáy Taehyung và hôn cậu say đắm.
Taehyung gần như nghẹn lại vì không tin được vào cái cách cậu dễ dàng nhượng bộ, chống lại chính xác những gì mình vừa nói, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm. Nụ hôn của Seokjin mãi là thứ yêu thích của Taehyung, nó xoa dịu, nó mời gọi, luôn đầy trêu chọc và khiêu khích.
Taehyung không có ý định dừng lại và Seokjin sẽ luôn đưa cho chồng mình những gì mà cậu ý muốn vậy nên họ hôn nhau thật lâu, trước cửa phòng vệ sinh, không phải là nơi tốt nhất nhưng đối với họ như vậy là đủ . Mỗi khoảnh khắc thân mật bên nhau đối với cả hai đều thật hoàn hảo.
Cả hai tách ra trong chốc lát để hít thở, đôi môi họ đều sưng lên và bóng loáng, tóc bết lại, hơi thở nặng nề nhưng cả hai đều mỉm cười. Taehyung cảm nhận được lưỡi Seokjin chuyển động hòa hợp với cậu, họ làm chủ được nó, họ biết cách khiến cho người còn lại phát điên. Và đó đơn giản là bởi tình yêu. Cả hai làm điều đó với tình yêu và họ sẽ tự động cuồng si vì điều ấy.
Seokjin cắn nhẹ môi dưới của Taehyung, đáp lại anh là tiếng rên rỉ khẽ của cậu. Nhưng anh muốn nhiều hơn. Seokjin ép cơ thể họ sát lại với nhau, sự nóng bỏng lan tỏa. Anh muốn xé bỏ quần áo của Taehyung, anh –
"Ôi đờ – đôi mắt tội nghiệp của tôi!"
Taehyung giật mình ngạc nhiên. Seokjin quay ra và mắt mở to khi thấy Jimin đang dắt tay Seokyung, miệng cậu há hốc.
Seokyung trông có vẻ hài lòng khi cô bé vung vẩy tay Jimin. "Daddy và Papa thích hôn nhau mọi lúc mọi nơi!"
Taehyung đỏ mặt, bối rối khi Jimin mở miệng định nói điều gì đó nhưng rồi cậu vẫn quyết định ngậm miệng lại.
"Ừ thì tụi anh yêu nhau nên là, yeah, đúng vậy, haha." Seokjin che giấu sự bối rối của mình bằng tiếng cười giả lả, những rõ ràng là Jimin không cần nó.
"Em vừa mới thành công trong việc thu hút sự chú ý của Seokyung trong một phút, trước khi bé hét lên, muốn gặp hai bố của mình và đây là những gì em nhận được?" Jimin lẩm bẩm, không thể tin được.
"Daddy, con cũng muốn được hôn." Seokyung thả tay Jimin ra rồi đưa tay mình cho Seokjin.
Jimin liền bĩu môi. "Tốt thôi! Chú đi đây! Con sẽ nhớ chú đấy, Seokyung. Tạm biệt." sau đó cậu bước ra ngoài.
Seokyung cười khúc khích. "Mấy chú của con thật vui tính."
"Đúng vậy." Seokjin bế bé lên rồi thơm lên mũi, lên má và lên môi bé. "Con nhớ daddy chứ, bé con?"
"Có! Có ạ! Tối nay cho con ngủ cùng nhé, Daddy..." Seokyung rúc mặt vào ngực Seokjin và ngáp dài.
Seokjin hôn lên đỉnh đầu cô bé, liếc nhìn Taehyung đang vuốt lưng Seokyung. "Con bé dính người y hệt em."
Taehyung đảo mắt. "Và Seokyung cười giống anh ý đúc."
"Và điều đó thật đáng yêu."
"Không thuyết phục cho lắm nhưng ổn thôi." Taehyung khúc khích.
"Chúng ta nên đi về. Con bé sẽ ngủ trong chốc lát." Seokjin đưa cằm Taehyung lại gần, hôn cậu thật chậm trước khi điều chỉnh lại tư thế của Seokyung trong lòng anh. Bé cựa quậy và ậm ừ khó chịu, rõ ràng là muốn đấu tranh lại cơn buồn ngủ của mình.
"Con bé ngày càng nặng, anh cảm tưởng như xương mình gãy đến nơi." Seokjin tỏ vẻ khi anh nắm tay Taehyung bước đến bàn của họ, tay còn lại đang đỡ lấy một Seokyung dính chặt như keo trên ngực anh.
"Đó đâu phải lỗi của Seokyung, anh mới là người luôn đáp ứng mọi điều con bé muốn!" Taehyung trợn mắt. "Anh chiều hư con bé mất. Seokyung có thể tự đi bộ cơ mà."
"Con bé nhớ anh! Tất nhiên anh muốn dỗ dành con bé một chút" Seokjin cằn nhằn nhưng vẫn không có dấu hiệu buông tay chồng mình ra ngay cả khi đã tới bàn ăn.
Bạn bè của họ vẫn không dời mắt khỏi Seokyung, bé con đang ngủ say, mặt vùi sâu vào cổ bố của bé.
"Mẹ, hãy nói với Seokjin là anh ấy đang chiều Seokyung quá đi ạ." Taehyung nói khi ngồi xuống cạnh mẹ chồng, đưa mắt lườm Seokjin.
"Cả hai đứa đều tệ như nhau." Mẹ Kim tuyên bố, khiến mọi người bật cười nhưng nhanh chóng nhỏ tiếng lại khi thấy Seokyung cau mày.
Taehyung bĩu môi nhưng không phản kháng.
"Em vẫn không tin được là hai người có thể nuôi dạy một đứa trẻ." Yoongi thú nhận. "Hai người thật sự hành động như mấy đứa trẻ con ý."
"Nếu anh đang không bế Seokyung thì anh sẽ đập vào đầu em một cái đó Yoongi – ah." Seokjin đe dọa.
Yoongi nhếch mép.
"Vậy, em đoán là tối nay sẽ kết thúc ở đây? Seokyung cần được nghỉ ngơi và tụi mình cũng vậy". Hoseok nói nhưng rõ ràng vẫn có chút thất vọng trong giọng nói của anh.
"Hey, mọi người có thể gặp con bé bất cứ lúc nào mà? Seokyung thích tất cả các chủ của mình." Taehyung trấn an.
"Thật hả?" Jimin hỏi, đôi mặt khóa chặt vào dáng hình bé nhỏ đang say ngủ.
Họ nói lời tạm biệt. Namjoon khoác vai Taehyung. "Em đã làm rất tốt Taehyung – ah. Anh vẫn còn giận khi hai người không kể với tụi anh nhưng khi gặp Seokyung, anh nghĩ là mình sẽ tha thứ cho em. Hạnh phúc nhé."
Taehyung quan sát Seokjin loay hoay mở cửa ghế sau cho mẹ Kim với Seokyung hoàn toàn chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh.
"Cảm ơn anh rất nhiều, hyung. Em không thể đòi hỏi điều gì tốt hơn cho cuốc sống của em. Hai người ấy là tất cả đối với em." Taehyung chớp mắt, cố giấu đi những giọt nước mắt đang trực trào.
Taehyung luôn cảm thấy xúc động mỗi khi nghĩ tới việc cậu yêu Seokjin và Seokyung nhiều đến nhường nào. Đêm nay thật đặc biệt. Và Taehyung chắc chắn rằng những đêm về sau sẽ còn đặc biệt hơn.
"Oh, Tae?" Yoongi gọi với theo trước khi Taehyung bước vào trong xe cùng Seokjin và mẹ của anh.
"Dạ?"
"Anh chỉ đùa thôi."
Taehyung nhướn mày.
Yoongi gãi gãi sau gáy. "Uh, về Seokjin hyung."
Taehyung cười phá lên. "Em biết mà. Nó cũng đâu còn quan trọng nữa."
"Em là cái đồ vênh váo." Yoongi bật lại nhưng rồi anh mỉm cười. "Anh mừng cho hai người, Seokyung thật tuyệt vời."
"Cảm ơn anh nhé, Yoongi!" Taehyung nhìn Seokjin, người đang cười với vẻ thắc mắc. Và đó là sự ám chỉ sao cậu vẫn chưa lên xe.
"Em phải đi rồi, hyung. Gặp anh sau nhé?" Taehyung dang tay ôm Yoongi
Yoongi ôm lại và mỉm cười với Seokjin.
"Hẹn gặp lại."
Yoongi không thể tưởng tượng được một đêm nào khác tuyệt vời hơn đêm nay. Chính là đêm anh phát hiện ra, hai người như Taehyung và Seokjin, họ đã tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com