IGNORANCE IS BLISS
💜💜💜
*Ignorance is bliss: Điếc không sợ súng
Sáng hôm sau Taehyung tỉnh giấc trên sàn nhà, một mình, nhưng có tiếng nói chuyện vọng vào từ phía phòng bếp. Từ từ ngồi dậy và nhìn ra ngoài, Taehyung thấy Jimin trong một sự kết hợp kì lạ, chỉ với cặp kính và chiếc quần boxer. Jimin ngồi ở bàn bếp và ăn bánh mì nướng cho bữa sáng còn Jungkook đã lại tròng mình vào chiếc áo hoodie quen thuộc.
"Em sẽ không bùng học lần nữa chứ?". Taehyung có thể nghe thấy tiếng Jimin cười khúc khích khi Jimin nắm tay Jungkook.
"Em sẽ đi học mà!" Jungkook trả lời. "Em thề đó!"
"Okay! Nhắn tin cho anh khi em học xong nhé!"
"Okay." Jungkook hứa, cúi xuống và đặt một nụ hôn phớt lên má Jimin. "Yêu anh."
"Anh còn yêu em hơn cơ."
"Đừng có khiêu khích em như vây, không em sẽ...... Ồ, hyung! Anh dậy rồi à?"
"Cậu ổn chứ, Taehyung – ah!" Jimin hỏi, nhìn về phía phòng khách.
"Tớ thấy hơi nhức đầu." Taehyung lẩm bẩm khi đưa tay lên day hai bên thái dương. "Tối qua tớ đã uống rượu à?"
"Đúng vậy!" Jimin và Jungkook đồng thanh trả lời.
Buổi sáng trở nên khá hỗn độn khi dòng thời gian thực tế và dòng thời gian trong kí ức của Taehyung không được đồng nhất. Cậu liếc nhìn dấu nhỏ màu xanh trên cẳng tay và nuốt khan bởi vì có cái gì đó đang nghẹn lại nơi cuống họng cậu.
"Jimin à!" Taehyung thì thầm.
Lặng lẽ đựng lên khỏi chiếc ghế, Jimin với nửa trên vẫn đang để trần, nhẹ nhàng ngồi xuống sàn, kề bên người bạn thân nhất của mình, vòng tay ôm lấy cậu ấy vào lòng. "Sắp kết thúc rồi."
—————
Đồng nghiệp của Taehyung nhanh chóng nhận ra tình trạng của cậu: vật vờ như một zoombie với dấu ấn nhỏ màu xanh trên cánh tay. "Phòng khám Yongsan là tuyệt nhất!", anh ta bình luận kèm theo cái gật đầu tán thành. "Anh họ tôi đã sử dụng dịch vụ của họ vào năm ngoái. Anh ý đánh giá họ rất cao."
"Điều đó nghe ổn đấy."
Có lẽ hôm đấy là thứ năm bởi vì nó khá gần đến ngày cuối tuần. Các đồng nghiệp của Taehyung đang chú ý vào cuộc tán gẫu sôi nổi. Như những ngày bình thường khác, có lẽ Taehyung sẽ là trung tâm của cuộc chuyện trò đó, nhưng cậu tự thấy sự khổ sở cùng trái tim đau đớn của bản thân không cho phép cậu có thể thoải mái vui đùa. Taehyung tự lấy đó làm lí do để cậu cho phép bản thân được đi ăn trưa một mình. Taehyung đi xuống quán coffee nằm bên dưới văn phòng, hài lòng với suy nghĩ có lẽ anh chàng pha chế sẽ lại tặng cậu một chiếc bánh miễn phí như lần trước.
Quán coffee đông đúc bởi đang là giờ ăn trưa. Có một hàng năm hay sáu người gì đó đang đứng xếp hàng trước Taehyung và một chàng trai đặc biệt đứng ngay trước menu, tách biệt ra khỏi hàng và đang chăm chú nghiên cứu thực đơn.
"Xin lỗi, nhưng anh có đang xếp hàng không vậy?"
"Hi...."
Người được hỏi quay đầu lại nhìn và đôi mắt anh ta mở to khi thấy Taehyung.
"OH...Taehyung!"
Nghĩ kĩ lại thì người con trai đang đứng trước cậu trông cực kỳ quen thuộc. Cao với một đôi chân thon dài và mái tóc thì mềm mượt, anh ta mặc một chiếc quần dài ống rộng kết hợp với chiếc áo phông oversize. "Anh....chúng ta đã gặp nhau rồi? Đúng chứ?" Taehyung hỏi, nụ cười tò mò lấp ló nơi khóe miệng.
"Là...là tôi. Namjoon!" Namjoon tự giới thiệu. Một cảm khác lạ bỗng nhiên ùa tới, Taehyung chợt cảm thấy khó xử xen lẫn chút bực dọc.
Taehyung không thể nhớ được khi nào, ở đâu, hay làm thế nào mà cậu và Namjoon đã gặp nhau, nhưng Taehyung dám chắc rằng họ đã từng quen biết trước đó.
"Rất vui được gặp lại anh." Taehyung cười toe toét, giả vờ như thể cậu đã nhớ. "Xin lỗi, nhưng anh có xếp hàng không?"
"Tôi, uh... yeah. Umh, vẫn đang chọn đồ uống."
"Cà phê vani của họ rất ngon." Taehyung gợi ý. "Nó ngọt, thậm chí nó còn không có vị như cà phê."
"Tôi chắc chắn sẽ thử nó."
Sự lúng túng lơ lửng trong không khí đủ dày để có thể cắt bỏ chúng đi bằng dao. Và trong khi Namjoon dường như thực sự bối rối bởi sự vui vẻ của Taehyung thì Taehyung lại bối rối bởi cậu không hiểu tại sao Namjoon lại bối rối như vậy.
Đó là khi Namjoon đang liếc xuống điện thoại của mình, anh vô tình nhìn thấy thấy dấu ấn màu xanh trên cánh tay Taehyung.
"Làm thế nào mà....... Umh, dạo này cậu vẫn ổn chứ?" Namjoon ngập ngừng hỏi.
Taehyung thở dài. "Ổn hơn rồi, tôi đã ổn hơn nhiều! Còn anh?"
"Không có gì để phàn nàn.". "AH! Liệu cậu đã gặp bạn trai tôi chưa nhỉ?". Một chàng trai vừa bước qua cánh cửa tiến vào bên trong quán coffee và đi về phía Namjoon với Taehyung đang đứng. "Đây là bạn trai tôi, Hoseok!"
"Rất vui được gặp cậu." Hoseok mỉm cười rạng rỡ, đưa tay về phía Taehyung.
"Kim Tae......" Đến lượt Taehyung mở to mắt ngạc nhiên. "Đợi chút....."
"Taehyungie?" Hoseok thốt lên, đôi mắt của anh ánh lên những tia lấp lánh.
"HYUNG!"
"Yah, xác suất của việc này là bao nhiêu vậy trời?" Hoseok kêu lên, tặng cho Taehyung một tiếng vỗ tay lớn. "Trái đất thật là nhỏ bé, Chúa ơi. Em đang làm gì ở Seoul vậy? "
"Em đang làm việc tại một văn phòng. Còn anh?"
"Anh mới chuyển đến đây vài tháng trước vì yêu cầu công việc." Hoseok háo hức kể. "Thực ra anh đang sáng tác một vài ca khúc. Thế em thì sao?"
"Thiết kế. Cho một công ty về công nghệ. Chả có gì thú vị cả."
"Chà nhìn em kìa, ổn đấy. Namjoon – ah, em với Taehyung đã học chung trường cấp hai với nhau đó."
"Ôi! Thật ư?"
"Yea, và bọn em thường chơi bóng rổ với nhau vào giờ nghỉ trưa. Taehyung là một đối thủ đáng gờm đó. Em còn chơi không Tae?"
"Không" Taehyung lắc đầu. "Em không còn nhanh nhẹn như trước nữa."
"Dù sao thì ổn mà. Em sẽ nhanh chóng lấy lại được phong độ bất cứ khi nào em muốn thôi."
"Cứ mơ đi anh, em đang già đi rồi. 25 tuổi và sắp bước sang tuổi 26."
"Anh 27 tuổi thì sao, đừng nói thế chứ."
"Hôm nào đó đi ăn trưa cùng nhau được không hyung?" Taehyung gợi ý khi họ đến gần quầy thanh toán. "Chúng ta cần phải tâm sự với nhau chứ. Đã quá lâu rồi."
"Tất nhiên, chúng ta cần phải làm điều đó. Em sẽ phải kể cho anh nghe về mọi thứ."
Namjoon thực sự đã gọi cà phê vani theo lời gợi ý của Taehyung. Thật ra là hai cốc, một cho anh và một cho bạn trai của anh – Jung Hoseok. Taehyung khá là ghen tị khi thấy Namjoon nhẹ nhàng khoác vai Hoseok một cách trìu mến.
"Bọn anh phải đi rồi. Nhưng thật tuyệt khi được gặp em." Namjoon nói với một nụ cười mềm mại nở trên môi. "Hãy chăm sóc bản thân cho thật tốt nhé Taehyung!"
"Vâng, tất nhiên rồi! Hai anh cũng vậy nhé!"
Đó thật sự là một bất ngờ đáng yêu khi Taehyung tình cờ gặp lại không những một mà là hai người bạn cũ. Nó như điểm tô chút sắc màu rực rỡ cho một ngày vốn đang ảm đảm của cậu.
"Anh đã quay lại, Tae." Anh chàng pha chế nhận xét. Sau đó đưa cho Taehyung loại đồ uống cậu vẫn thường gọi kèm theo một cái túi, bên trong có đựng bánh sandwich. "Tôi nghĩ rằng anh đã bỏ tôi để tới một quán coffee khác tốt hơn rồi."
"Không, không đâu!" Taehyung cười. "Đuổi được tôi đi đâu có dễ dàng như vậy!"
***
Hello! I'm back!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com