Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NO MORE GAMES


💜💜💜

Jimin đã đúng, bác sĩ cũng đúng. Cả quá trình là một mớ hỗn độn.

Thường xuyên xuất hiện những khoảng trống trong kí ức của Taehyung - những điều nhỏ nhặt. Đó là vào một ngày, khi cậu mở tủ lạnh ra để tìm một hàng những hộp kem đang ăn dở. "Tất cả chúng đã đi đâu rồi nhỉ?", Taehyung tự lẩm bẩm với chính mình.

—————

Một phần trong Taehyung cảm thấy ngại khi luôn là người thứ ba, nhưng phần còn lại của cậu đang vô cùng mong muốn được ở bên những người bạn của mình.

Và bất cứ khi nào Taehyung đi với Jimin và Jungkook, cậu lại cảm thấy ngứa ngáy bởi những câu hỏi luôn thường trực trong suy nghĩ. Cậu muốn hỏi Jimin chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Seokjin, từng chi tiết một cậu không muốn bỏ sót. Taehyung muốn "rình rập" Jungkook với một câu hỏi luôn khắc khoải trong lòng: "Anh ấy đang ở đâu?"

Ba người họ đến tập ở phòng gym và khi ấy Taehyung vừa đưa tạ lên rồi hạ nó xuống một lần nữa.

"Tớ chỉ muốn biết tại sao mọi việc lại thành ra như vậy."

"Cậu không cần phải biết." Jimin đáp lại. "Đó là toàn bộ vấn đề."

"Jungkook, anh biết em có số của anh ấy." Taehyung tiếp tục kiên trì.

"Nope." Jungkook nói dối.

"Mật mã điện thoại của em là gì? Sinh nhật em? Sinh nhật Jimin? Anh sẽ tìm ra."

"Ashi, hyung!" Jungkook ngắt lời, hạ thấp tạ với một cơn giận dữ. "Mọi chuyện thật sự đều kết thúc cả rồi. Buông tay thôi anh."

"Ý em là gì?"

"Anh thật sự muốn biết?"

"Đúng vậy."

"Seokjin hyung lấy số tiền tiết kiệm cho việc mua nhẫn cầu hôn anh ra để trả cho căn hộ ở Yeouido."

Hai mắt Taehyung mở to khi nghe thấy từ "nhẫn". Anh ấy định cầu hôn mình?

"Nhưng anh.....anh nghĩ anh ấy đang sống ở Gangnam?"

Jungkook chun mũi. "Gangnam? À đúng rồi. Từ lâu rồi nhưng sau đó Seokjin hyung chuyển về sống với anh. Sau khi hai người chia tay, anh ấy ở cùng em tầm khoảng một tháng hoặc hơn và rồi bây giờ thì anh ấy đang ở một mình."

"Anh hiểu rồi."

"Đừng vương vấn nữa, Taehyung." Jimin nhẹ nhàng thuyết phục. "Buông bỏ mọi chuyện đi thôi."

—————

Trong tất cả mọi nơi, hai người đã chọn khu vui chơi là nơi xác định quan hệ của cả hai.

Seokjin và Taehyung gặp nhau chỉ khoảng một tháng trước khi cả hai chính thức hẹn hò. Seokjin chậm rãi dành thời gian để tiến triến mối quan hệ này trong khi Taehyung thì đã sắp chết vì sốt ruột. Seokjin biết Taehyung là người xứng đáng để anh chờ đợi.

Đó là tối thứ sáu, bữa tối và món tráng miệng kéo dài cho đến tối muộn. Thời tiết bắt đầu chớm lạnh nên Seokjin mặc một chiếc áo khoác da sang trọng, còn Taehyung là chiếc áo khoác jeans thời thượng. Cả hai mua xu đầy một cái túi và di chuyển từ máy trò chơi này qua máy trò chơi khác. Seokjin thường là một chàng trai bình tĩnh và tự chủ nhưng anh sẽ trở nên gần như mất kiên nhẫn khi chơi những trò chơi kiểu này. Và với một người có tính cạnh tranh cao như Taehyung, cậu âm thầm thích mặt "điên rồ" này của anh.

Khi chỉ còn lại đồng xu cuối cùng và nó chả đủ để chơi bất kì trò chơi nào cả, Taehyung quay sang Seokjin, "Anh muốn cái này không?" Taehyung hỏi, khéo léo lật đồng xu bằng hai ngón tay.

Seokjin nhìn đồng xu với một nụ cười khẽ, "Tất nhiên, anh sẽ lấy nó." Taehyung thả đồng xu vào tay Seokjin. "Hãy chơi trò chơi cuối cùng."

"Nhưng...."

"Không phải là máy trò chơi. Chỉ anh và em."

Taehyung nhướng mày. "Và....?"

Seokjin gõ nhẽ vào mặt đồng xu nơi có những dòng chữ nhỏ được khắc trên đó. "Ngửa. Chúng mình hẹn hò." Taehyung khẽ nuốt khan. "Sấp..." Seokjin vỗ nhẹ vào phía bên kia của đồng xu "Chúng mình tiếp tục làm bạn."

"Được."

"Em sẵn sàng chưa?"

"Em sẵn sàng."

Seokjin tung đồng xu lên không trung, bốn mắt chăm chú dõi theo đồng xu khi nó rơi xuống bàn với một tiếng keng và bắt đầu xoay.

Thôi nào, ngửa.....

Sấp.

Seokjin và Taehyung rời mắt khỏi đồng xu rồi ngẩng lên nhìn đối phương. Cả hai đều vui vẻ nhưng không giấu được sự hoang mang đang hiện rõ trên mặt.

"Aww, thật tệ quá." Seokjin thở dài đầy kinh ngạc, với lấy đồng xu. "Anh đã hi vọng...."

Nhưng trước khi Seokjin kịp lấy được đồng xu ấy, Taehyung đã nhanh tay hơn. Bàn tay nhanh nhẹn của cậu nắm lấy đồng xu, nhanh chóng lật sang mặt bên kia với một tiếng đập mạnh lên trên bàn.

"Oh, anh nhìn kìa." Taehyung nở một nụ cười tự mãn và vô cùng hài lòng. "Có vẻ như chúng mình sẽ hẹn hò."

Seokjin cười lớn, sau đó siết chặt bàn tay Taehyung.

Nụ hôn đầu của cả hai cũng là vào đêm đó.

Jimin đã từng cười nhạo Taehyung bởi vì anh và cậu vẫn chưa hôn nhau. "Đã một tuần rồi! Cậu làm sao vậy, học sinh lớp năm hay sao?"

"Cậu có thể trật tự và để tớ yên không?" Taehyung phản bác lại. "Anh ấy khó đoán và tớ hoàn toàn không biết anh ấy đang nghĩ gì. Tớ không muốn vồ vập và làm anh ấy sợ."

Nhưng vào tối đó, buổi tối của định mệnh, buổi tối mà Taehyung đã mong đợi từ rất lâu rồi. Những điều trước nay còn mù mờ thì giờ đây đã rõ ràng hơn bao giờ hết và Taehyung như đang dạo chơi trên thiên đường. Trong tiết trời se lạnh, những ngón tay khẽ đan vào nhau, cả hai chậm rãi đi bộ về căn hộ của Taehyung, còn Taehyung vẫn không ngừng hỏi đi hỏi lại.

"Chúng ta đang hẹn hò ạ? Chúng mình thật sự hẹn hò hả anh?"

"Ừ!" Seokjin có cảm giác, có lẽ anh đã lặp lại câu trả lời này hơn một trăm lần rồi.

"Anh không đùa em đúng không? Đây không chỉ là một trò chơi?"

"Yah, nếu anh lấy chuyện này ra để đùa thì anh phải tàn nhẫn đến mức nào chứ?"

"Vậy, tức là không phải đùa?"

"Không, Tae! Anh hoàn toàn nghiêm túc."

"Okay. em chỉ muốn chắc chắn."

"Chúng mình là một đôi."

"Cho dù thực chất thì em đã gian lận?"

Cả hai rẽ vào nơi góc đường và giờ đây hai người đang đứng dưới hiên nhà nơi Taehyung sống, anh và cậu được soi rọi bởi ánh đèn đường mờ ảo.

Seokjin cười, "Chà, anh đã rất vui khi em làm việc đó. Nếu em không làm như vậy, thì có lẽ bây giờ anh đã không đứng ở đây."

Taehyung dường như không muốn để mọi thứ trôi qua như vậy và đồng thời cũng chẳng nỡ rời xa anh. Cậu nắm chặt lấy tay Seokjin khi nhiệt độ bắt đầu giảm dần vì giờ đã khuya lắm rồi.

"Lên nhà đi em." Seokjin thúc giục. "Không thì em sẽ chết cóng đấy."

"Em ghét phải hỏi lại anh, nhưng mà em chỉ muốn chắc chắn 110%........"

Seokjin không để Taehyung có thể tiếp tục câu hỏi. Không hề báo trước, hai tay anh ôm lấy khuôn mặt cậu, ngả người về phía trước, sau đó nhấn môi mình lên môi Taehyung, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu ngọt ngào rồi tách ra với một tiếng thở dài thỏa mãn.

"Giờ thì em tin anh rồi chứ?"

Taehyung nở nụ cười toe toét đặc trưng, "Em nghĩ vậy." Cậu thì thầm trước khi cả hai lại đắm chìm vào một nụ hôn khác. Lần này chậm rãi hơn, đê mê hơn, nồng cháy hơn, giống như ngọn lửa đang rực cháy nơi lò sưởi. Như thể bù đắp lại cho ba tuần đã qua.

Taehyung ước gì Jimin có thể ở đây, ngay bây giờ để chứng kiến điều này. Những người hàng xóm của cậu, có lẽ họ đã thấy rồi. Nhưng Taehyung nào muốn quan tâm xem những người xung quanh nghĩ gì, vào giây phút đó anh là cả thế giới đối với cậu.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com