9.
Chiếc xe taxi màu vàng đỗ trước cổng một ngôi nhà lớn. SeongYeol xuống xe, đi tới sau mở cửa. Bàn tay đỡ lấy thân hình nhỏ bé của TaeYeong, bị đánh cũng thật không nhẹ đi, trước giờ TaeYeong đã bao giờ chịu vết thương nặng như này. Bên kia SilHyun nhanh chân chạy qua, ôm lấy eo TaeYeong:
"Lớp trên, anh trở lại trường được rồi, em ở đây giúp anh ấy. Thực cảm ơn anh."
"SilHyun..."
SeongYeol có chút gượng gạo, gãi trên trán:"Vậy anh trở lại trường, hai đứa cẩn thận."
"Cảm ơn anh." -TaeYeong hướng tới y mỉm cười.
SeongYeol liếc một hồi qua SilHyun rồi gật gù trở lại xe. Thật không nên đứng đây lâu, cô gái tên SilHyun này có hơi...xa lánh mọi người. Chiếc xe vừa đi khỏi, SilHyun xoay người, đỡ lấy TaeYeong vào bên trong nhà.
Giờ này mẹ vẫn chưa về, SilHyun lục tất cả các túi để tìm chìa khoá vào nhà. Bất giác SilHyun nhớ lại ngày còn bé. Khi mà cùng chung sống với TaeYeong bên Mỹ.
Hồi đó SilHyun yếu ớt nên thường xuyên bị bắt nạt. Chiều, SilHyun như mọi ngày bị đám con trai vậy quanh, nước mắt sắp thi nhau rơi thì đằng sau có tiếng:
"Mấy cậu, tránh ra, đừng có trêu em ấy nữa."
Cô không rõ chuyện sau đó như nào, chỉ nhớ TaeYeong đã bị đánh rất đau. SilHyun sụt sịt rồi đỡ TaeYeong về nhà mình bôi thuốc. Trùng hợp, mẹ của TaeYeong cùng SilHyun là bạn thân, SilHyun đã rất mừng. Nghe lời mẹ dặn "Có ơn phải trả" nên đã nguyện theo TaeYeong hết đời. Cũng từ đó mà sinh ra chuyện hôn phu của TaeYeong chính là SilHyun. Còn TaeYeong, cậu biết nhưng đều cho qua. SilHyun vốn nhỏ tuổi, lại là con gái nên nhất nhất làm theo ý cô. Chiều chuộng, bảo bọc hết sức, khiến SilHyun lầm tưởng đó là tình yêu.
SilHyun đặt TaeYeong xuống giường:
"Anh ăn gì không? Em đi nấu gì nha?"
"Không cần, ở đây là được rồi." -TaeYeong chạm nhẹ vào vết thương trên mặt.
SilHyun "ừm" một tiếng rồi kéo ghế, ngồi cạnh giường, mắt đưa lên vết thương của cậu, trong lòng không khỏi khó chịu:
"Anh, tiểu ca đó, sao lại thân với anh?"
"Ân, cái này là tình cờ quen nhau."
"Anh ấy, là người như nào vậy?" - Vừa nói cô vừa để ý sắc mặt của TaeYeong.
"Hội trưởng à, anh ấy ấm áp lắm, dễ gần, lại hoà đồng với mọi người nữa." - Từng câu nói, biểu biện đều được vẽ lên mặt TaeYeong. Cậu hứng khởi, hạnh phúc khi kể về anh thì phải. Nét mặt có biết bao ôn nhu. SilHyun cảm thấy mất mát, cô cắn môi:
"Anh có thương em không?"
TaeYeong im lặng một lúc:"Sao lại hỏi như vậy?"
"Em muốn biết." - SilHyun kiên định nhìn TaeYeong.
"Đương nhiên là thương em rồi. Tiểu ngu ngốc, đừng nghĩ gì nữa."
"Ân...."
------------------------
SeongYeol trở lại trường, tay xách túi thịt gà chiên, vừa thấy dáng của Jin đang lang thang ngoài sân liền kéo một mạch ra bãi cỏ sau trường, bày thịt gà và bia ra ăn.
"Với tư cách là Hội trưởng, tôi có quyền phạt cậu nhé." - Jin vừa khui bia vừa nói.
"Ngô, làm thử đi."
"Sao vậy? Nay lại mua bia?"
"Cậu có thấy từ lúc SilHyun xuất hiện, TaeYeong đã ít gặp chúng ta không?"
"Nghe em ấy nói SilHyun là người quan trọng."
"Đúng rồi, người quan trọng mà. Đến nỗi chịu đòn vì nhau." -SeongYeol lắc đầu rồi vươn tay, thả mình xuống bãi cỏ, mắt ngước lên bầu trời xanh.
Park Jin thật sự không biết có bao nhiêu ẩn ý, cũng không để tâm lắm vì cho rằng TaeYeong cũng đã giải thích hết rồi. Anh uống một hớp bia rồi cũng ngả người ra bãi cỏ để tận hưởng.
--------------------------
Huhuuuu, chap này nhàm quá TvT
Hứa chap sau sẽ hay hơnnn nhiez. Đừng bỏ fic 😘😘😘😘
VOTE and CMT cho Su điii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com