Chap 3
Xin lỗi mọi người rất rất rất rất nhiều vì sự chậm trễ T-T
Chuyện là hôm trước, cái chap này bị mất nên tui không thể đăng được . Phải viết lại * chấm nước mắt *
Và sau khi viết xong được cái chap này rồi thì ngày hôm qua định đăng . Mà gặp cái tui có chuyện cần đi và xui luôn là chỗ đó không có wifi -.-
Thế nên hôm nay mới đăng chap được . Mong mọi người thông cảm và vẫn tiếp tục yêu thương Vy cũng như đứa con này của Vy .
Một lần nữa xin lỗi mọi người rất nhiều T-T
Giờ thì vô truyện nào ~ -w- ~
_______________________________
* Cốc cốc cốc *
" Vào đi "
" Thưa giám đốc . Cậu Yang tìm giám đốc ạ "
Anh vừa nói vừa xem tài liệu .
" Cho cậu ta vào đi "
Một chàng trai ăn mặc hết sức cool bước vào .
" Jin à !!!!!! Làm việc chăm chỉ nhể ? "
" Ai như cậu . Suốt ngày chơi bời ! "
" Trời ơi, con người mà . Phải tận hưởng cuộc sống chứ . Chớ ai đâu mà cứ cắm đầu vào công việc ! "
Người vừa thốt ra câu kia là Yang Seung Yeol . Bạn thân của Park Jin . Con trai cưng của chủ tịch tập đoàn YY, suốt ngày chỉ biết ăn chơi :v
Anh bỏ tài liệu xuống, cười gian nói :
" So Hee sao rồi ? "
" Haizzzzzz . Đừng nhắc tới cô ta nữa . Phiền chết được . Biết vậy lúc đầu tôi chả dính tới cô ta làm gì . Bám dai như đỉa "
" Vậy sao không nói chia tay đi ? "
" Tôi mà nói thì sẽ bị cô ta băm ra trăm mảnh mất . Trời ơi ! Sao một người đẹp trai như tôi lại phải chịu cái cảnh này chứ . Thiệt đúng là ' hồng nhan bạc phận ' mà " ( Au : 2 người, người nào cũng luyến hết sức :v )
" Thôi im dùm đi . Mắc ói quá . "
Chuông điện thoại của Seung Yeol reo lên .
" Đấy đấy . Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến này "
Anh giơ cái điện thoại hiện chữ ' So Hee đang gọi ' về phía Park Jin . Thở dài rồi nhấn nút nghe .
Đầu giây bên kia lên tiếng .
" Yeol à ~~~~~ Sao sáng giờ em gọi anh không nghe máy ? "
" À ... ừm .... anh để chế độ im lặng nên không nghe "
" Anh đang ở đâu vậy ? "
" À .... anh đang ở .... ừm ... ở ... "
Park Jin đột nhiên lên tiếng . Cố tình nói to để đầu dây bên kia nghe thấy .
" Seung Yeol ! Lại đây nhờ chút này "
Người bên kia nghe được liền nói :
" Anh đang ở chỗ của Park Jin oppa sao ? Đợi đó . Em tới liền ! "
Nói xong cô ta cúp máy .
Seung Yeol giận dữ liếc anh .
" Cậu ......... Sao cậu dám làm như thế hả ? Thấy bạn bè gặp nạn phải giúp chứ . Tôi có mướn cậu giúp cô ta đâu ! "
" Tôi kêu cậu là giúp cậu đấy chứ . Ai bảo cậu không trả lời tôi rồi cúp máy cô ta . Này là tự cậu chuốc thôi "
" Ừ ... rồi ... cậu hay lắm ! Chờ đó đi . "
* Cốc cốc cốc *
Park jin cười nhìn Seung Yeol, nói :
" Vào đi "
Cánh cửa vừa mở ra . Một cô gái xinh đẹp, ăn mặc có chút mát mẻ bước vào . Lập tức lao tới ôm Seung Yeol .
" Yeol a ~~~~~~~ em nhớ anh chết mất "
" Không phải tối qua em vừa gặp anh sao ? "
" Dù là xa anh một phút thôi em cũng thấy nhớ nữa ! " ( Au : sến :v )
" Thấy gớm ghê "
" Hửm ? Anh nói gì ? "
" À . Không có gì . Anh cũng nhớ em nhiều lắm "
Cô tiếp tục ghì chặt Seung Yeol . Một người ngoài lề bị bơ nãy giờ lên tiếng :
" So Hee à . Em không chào anh một cái được hay sao ? Là anh đã giúp em đó "
" À . Chào anh Park Jin "
Cô gái kia tên Kim So Hee . Bạn gái của Yang Seung Yeol . Ngày trước Seung Yeol có chút hứng thú với cô ta nên thử làm quen . Ai ngờ sau khi quen cô ta lại quái dị như vậy, suốt ngày bám dính anh . Nhìn hiền lành vậy thôi chứ lúc ghen lên thì y như con cọp cái !
" Anh à . Mình đi ăn trưa đi . "
Seung Yeol lúng túng trả lời :
" À ... ừm ... hay là để lúc khác nha . Anh có vài việc cần làm với Park Jin "
" Thật sao ? "
" Ừ . Thôi em về đi . Lúc khác mình đi ăn nhé ? "
" Ừm . Được . Vậy thôi em về nhé ! "
Trong lòng Yeol thầm gào thét [ Trời ơi về nhanh cho tôi nhờ !!!!!! ]
" Ừ em về đi . Lái xe cẩn thận nhé ! "
" Em biết rồi . Hun cái đi ! "
So Hee chu môi ra nhón chân lên . Seung Yeol bất đắt dĩ phải hôn cô một cái . Bởi anh biết không hôn là mẻ này mẻ nằm đây ăn vạ luôn . Bị 1 lần, sợ rồi . Hôn xong cô ta mới cười tươi nhảy chân sáo đi về .
" Ôi trời ơi ! May mà chịu về "
" Cậu sợ cô ta thế cơ à ? "
" Sợ sao không . Nhờ nó mà cả tuần nay bố chưa đi được với em nào đấy -.- "
Park Jin khoái chí cười .
" Hahahaha . Tội thế "
" Ê Jin ! Nghe nói mới đưa một tiểu mỹ nhân về nhà hả ? "
" Ừ "
" Sao không dẫn tao qua xem ? "
" Là Tae Yeong đấy ! "
" Mày đưa được nhóc đó về rồi à ? "
Seung Yeol là bạn thân của Park Jin nên đương nhiên là biết thằng bạn mình thích nhóc Yeong từ lâu rồi .
" Nhóc đó bị bán "
" Mà nói này . Nhóc đó nhìn cũng bình thường . Có xinh đẹp mấy đâu mà thằng Tae You nó lại bảo là tiểu mỹ nhân "
" Bây giờ nhóc đó khác trước rồi . Đẹp lắm ! "
" Thật hả ? Vậy giờ đi ăn xong dẫn tôi về nhà coi thử mỹ nhân của cậu nhá ! "
" Ừ được . Đi ăn thôi ! "
______________________________
* Cốc cốc cốc *
Tae Yeong nói :
" Vào đi ạ "
Cửa mở ra . Cậu bác sĩ hôm qua băng bó cho cậu bước vào .
" Chào em . Park Jin kêu anh tới thay băng cho em "
" Dạ . Mời anh ngồi "
" À . Hôm qua anh chưa giới thiệu nhỉ . Anh tên là Kim Tae You bằng tuổi với Park Jin . Vừa là thư ký vừa là bác sĩ của cậu ta . Còn em ? "
" Tôi tên Lee Tae Yeong, 18 tuổi . Cái vết thương này không cần băng nữa đâu . Anh cứ tháo ra là được rồi ! "
" Ừ . Vậy cũng được . À mà .... em là được Park Jin đem từ đâu về vậy ? Còn gia đình em thì sao ? "
Nghe Tae You hỏi về gia đình, lòng cậu có chút nhói .
" Tôi không có gia đình . Tôi được Park Jin mua từ chợ đen ! "
" Chợ đen ? Sao em lại ở đó ? Có chuyện gì sao ? "
" Tôi mắc nợ . Không trả được nên bị bán tới đó ! "
" Sao em lại nợ tới mức bị bán vậy ? "
" Tôi không rảnh để trả lời mấy câu hỏi này của anh đâu ! "
" À . Anh xin lỗi . Park Jin có vẻ thích em quá nhỉ . Lần đầu tiên anh thấy cậu ta đối xử với người khác như vậy đấy ! "
" Nhảm nhí ! "
Tae You véo tai cậu .
" Aigoooo ! Tiểu mỹ nhân giận rồi à ! "
" Anh làm cái gì vậy . Bỏ tay ra . Tôi không phải trẻ con "
Anh lại chuyển sang véo hai má cậu .
" Cái mặt chưa đủ tuổi vị thành niên này của em mà bảo là lớn rồi hả ? Hửm ? "
Cậu hất tay anh ra . Bực bội nói :
" Nếu anh không tháo băng cho tôi được thì mời về dùm cho ! "
" Được rồi được rồi . Không chọc em nữa . Đưa tay ra anh xem "
Anh nhẹ nhàng gỡ cái băng quấn trên tay cậu ra . Tay không còn đỏ nữa . Thật ra cậu không phải bị phỏng, tay bị nước nóng làm cho đỏ chút thôi . Chỉ tại cái tên Park Jin kia lo lắng quá đà mà băng luôn cái tay cậu .
Sau khi tháo rồi rửa xong . Tae You đang định về thì Park Jin và Seung Yeol vào phòng .
" Ê You . Cậu cũng ở đây sao ? "
" Sao cậu tới đây Seung Yeol ? "
" Thì hôm qua cậu kể với tôi Park Jin dắt mỹ nhân về nhà . Hôm nay tôi qua xem mặt "
Seung Yeol bước về phía Tae Yeong đang ngồi trên sofa . Lấy tay nâng mặt cậu lên .
" Wow ! Đây thật sự là Tae Yeong hả ? Dậy thì thành công sao ? Thật là xinh đẹp nha "
Park Jin bước lại hất tay Seung Yeol ra .
" Nhìn được rồi . Không cần phải chạm . Nhóc này là người của tôi "
" Woaaaa . Tôi là bạn bè thân thiết của cậu mà không cho tôi đụng 1 cái sao ? "
" Ừ . Không cho đấy rồi sao ! "
" Jin à ! Tôi không ngờ bạn bè mà cậu lại keo như vậy . Tiểu mỹ nhân nhà cậu đẹp vậy mà không cho tôi chạm được 1 cái "
" Người của tôi . Ai cho cậu chạm "
Tae Yeong đột nhiên lên tiếng :
" Nếu hai người muốn cãi nhau thì ra ngoài đi . Ồn ào quá ! "
Tae You chậc lưỡi lắc đầu nhìn hai cái người bự con mà tính nết như trẻ con kia .
" Thôi chúng ta ra ngoài nào . Mỹ nhân giận rồi . Nhanh lên . Đi "
Tae You khoát vai hai người kia ra ngoài .
Park Jin lại tiếp tục chuyện hồi nãy .
" Seung Yeol . Sao cậu đụng lại đụng vào Tae Yeong chứ ? Hửm ? "
" Tôi đụng có xíu . Có mất miếng thịt nào của ẻm đâu mà cậu căng vậy ? "
Tae You chen ngang .
" Ôi thôi thôi thôi . Chuyện có chút xíu à . Cãi gì mà cãi hoài . Tối đi bar không ? "
Seung Yeol phấn khởi nói :
" Ok ok . 7h nha "
Park Jin xua tay .
" Hai cậu đi đi . Tôi không đi đâu . Còn phải chăm sóc cho bảo bối của tôi nữa "
Seung Yeol và Tae You đồng loạt trề môi lắc đầu nhìn Park Jin . ( Au : Chin nó mê Yeong quá rồi -w- )
_______________________________
~ 07.00 pm ~
Bình thường khi đi làm về Park Jin rất là mệt mỏi . Nhưng mà hôm nay thì khác à . Anh hào hứng vô cùng . Vừa lái xe về vừa cười như một thằng bệnh ý . Cớ sao mà giám đốc hôm nay lại vậy a ??? Là tại tổng giám đốc đang muốn về với vợ đó :v mà vợ của giám đốc đương nhiên là bé Yeong nga -w-
Anh vừa vào nhà đã xông thẳng lên phòng cậu .
" Yeongie a ~~~ Anh về rồi nè ! "
Cậu đang ngồi trên giường chơi máy tính . Liếc mắt qua anh 1 cái rồi lại dán mắt vào màn hình máy tính .
" Thì đằng nào anh cũng về nhà thôi . Thiệt là ồn ào ! "
Anh leo lên giường cậu . Ngó vào màn hình máy tính .
" Em đang làm gì vậy ? "
Cậu gập máy tính lại .
" Không . Không có gì "
" Thật sao ? Em mở tính ra rồi nói không có làm gì . Em nghĩ anh ngu à -.- Đưa đây anh xem . Em đang làm cái gì ! "
Anh giựt cái máy tính . Mở lên . Dòng chữ ' Mời nhập mật khẩu ' hiện ra, đập thẳng vào mặt anh .
" Em cài mật khẩu sao ? Em đang giấu anh cái gì hả ? Sao lại đặt mật khẩu ? "
Cậu gấp cái máy trên tay anh lại, để qua một bên .
" Anh đói chưa ? Xuống dưới ăn nhé ! "
" Nhưng mà sao em lại đặt mật khẩu ? "
" Không có gì đâu . Tôi đói lắm rồi . Đi ăn thôi ! Nhanh lên ! Nhanh lên "
Cậu vừa nói vừa đẩy anh ra khỏi phòng .
Cậu không thích ăn hành nên cứ ngồi nhích từng cọng hành trong dĩa đồ ăn ra . Anh nhìn rồi phì cười .
" Em lớn rồi mà lại không biết ăn hành à ? "
" Không phải tôi không biết . Chỉ là tôi không thích ăn thôi "
" Èo ôi ! Tự trọng em cao ghê thật . Không biết thì nói không biết chứ nói không thích làm gì . Như nhau mà :v "
" Thôi không phải chuyện của anh . Lo ăn đi . Nguội hết rồi ! "
Park Jin nhìn Tae Yeong cười . Không hiểu sao anh lại cảm thấy lúc ở gần nhóc này rất là ấm áp . Còn thấy vui nữa . Chỉ cần ngắm thôi là muốn cười rồi . ( Au : cái tật hám trai không bao giờ bỏ được đâu Chin ạ -w- )
Ăn được nửa chừng . Anh hỏi cậu :
" Em có muốn vào công ty anh làm không ? "
" Đã nói rồi . Tôi không có bằng cấp gì hết . Sao dám vào làm "
" Không sao . Anh sẽ giúp em mà "
" Thôi . Không muốn đi cửa sau . Nếu được giám đốc đưa vào thì sao tôi có thể sống những ngày tháng yên bình ở trong đó được "
" Anh sẽ nhờ người khác đưa em vào . Ok ? "
" Ừmmmmm ..... Cũng .... được ! "
" Vậy thì mai đi làm luôn nha ? "
" Sao gấp vậy ? "
" Nói thì phải làm liền chứ "
" Ừm "
Anh vừa ăn vừa cười . Thiệt sự Park Jin vui lắm nha . Bây giờ thì lên công ty cũng thấy cậu, về nhà cũng thấy cậu . Không vui mới lạ .
" Anh hâm à . Lo ăn đi . Cười hoài "
" Ừa "
_______________________________
Seung Yeol đang đứng trước cửa quán bar .
" Ê . Tae You . Ở đây nè "
Tae You chạy tới chỗ Seung Yeol .
" Sory . Tại kẹt xe quá "
" Haizzzz . Đứng chờ cả tiếng . Mau vào đi . Nhanh lên "
Seung Yeol, Tae You cùng đi vào trong quán bar . Hai người tìm một chỗ trong góc để ngồi . Seung Yeol nói với phục vụ :
" Em kêu bà chủ ra đây giúp anh với "
" Dạ được "
Vài phút sau . Bà chủ của quán bar bước ra . Dù gọi là bà chủ nhưng thật ra cô vẫn còn rất trẻ, đã vậy còn xinh đẹp vô cùng .
" Ô . Seung Yeol à . Lâu rồi không thấy cậu lui tới đấy ! "
" Dạo này có chút chuyện bận ấy mà . Hôm nay có ai ngon không chị ? "
Seung Yeol nhìn bà chủ cười gian .
" Có . Có một con bé mới vào, chuyên nghiệp lắm . Đã vậy còn là người nước ngoài nữa . Đẹp vô cùng "
" Mang ra cho em xem liền đi chị ! "
" Ok . Đợi chị chút "
Bà chủ quán bước vào trong . Một lát sau dẫn theo một cô gái vô cùng xinh đẹp ra .
Cô ta mặc một cái váy ôm sát cơ thể . Nhìn mặt thì có vẻ như là con lai . Cô đứng trước mặt Seung Yeol .
" Xin chào . Em tên là Rise "
Phát âm tiếng Hàn của cô gái kia vô cùng chuẩn .
Seung Yeol đứng lên . Đưa tay ra .
" Chào em . Anh tên là Yang Seung Yeol . Rất vui được biết em, người đẹp "
Anh cầm tay cô, đặt lên đó một nụ hôn .
Bà chủ quán nói với Rise .
" Phục vụ cậu Seung Yeol cho tốt vào ! "
" Tôi biết rồi . Thưa bà chủ "
Seung Yeol lên tiếng .
" Nào . Ngồi xuống uống với anh một ly "
Hết chap 3
______________________________
Hãy thể hiện tình yêu bự chà bá với JinYeong bằng cách vote ☆ và cmt ♡ cho Vy -w-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com