Đêm
Nửa đêm, điện thoại của Park Jin bỗng nhiên sáng lên.
[Yang Seongyeol đã nhắn tin cho bạn]
- Ông ngủ chưa?
- Ngủ sao được?
Yang Seongyeol đã gửi một hình ảnh
- Ngủ đi.
- CÁI QUÁI GÌ THẾ????
- Bình tĩnh nghe tôi giải thích...
- Nói nhanh!
- Thằng bé không đi bar
- Nó chỉ vào chụp ảnh thôi rồi ra.
- Nó ở nhà tôi từ tối
- Cũng bảo tôi không được nói cho ông biết.
- Giờ nó đang ngủ rất an toàn ở đây.
- Nguyên đai nguyên kiện không sứt mẻ
- Có tăng trọng lượng do vừa hốc hết đống bỏng ngô của nhà tôi.
- Ông bán đứng bạn bè???
- Vậy ông thử bị thằng nhóc ấy đe dọa đi?
- Chẳng lẽ tôi lại đá đít nó ra ngoài đường luôn bây giờ nhé???
- Đừng mà TT.TT
-Thật tình, hãy để thằng bé ở đấy đi TT.TT
- Rồi tôi sẽ bù đắp cho ông TT.TT
- Mai nó về thì liệu mà làm lành.
- Lần sau đừng lôi tôi vào nữa nhé.
- Tôi mệt mỏi với 2 người quá đi, cãi nhau gì mà để đến mức độ này.
- Vì tôi đau tay nhưng vẫn muốn diễn
- Nên thằng bé cáu.
- Có mỗi thế thôi cũng cáu lại còn làm căng.
- Cáu là đúng rồi.
- Cả buổi cứ kêu oai oái, bảo về thì không
- Kêu nhức cả đầu.
- Này...
- Có lo thì thằng nhóc mới cáu thôi, mai xin lỗi nó đi.
-Thiệt tình.
-Mà
- Ngày mai bảo với Taeyeongie
- Là tôi tìm thằng bé cả đêm không ngủ nhé.
- Làm gì?
- Ông không thể giúp nốt bạn ông một lần này nữa sao?
- Để làm gì, xong rồi lại bị kêu là phiền phức?
"Lúc đó là lão tử đang ngại vì mất mặt"
- Phiền phức là chỉ Taeyeong chứ đâu có chỉ ông.
-Vậy à, thế mà tôi cứ tưởng.
-Thôi được rồi để đấy tôi giúp.
"Đồ dễ bị dụ"
-Ok. Cảm ơn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com