Goodbye
Jiwon mở máy, cậu chỉ xem được đến bức ảnh thứ 3 liền vung tay ném máy ảnh vào tường. Chiếc máy ảnh vỡ vụn, mảnh vỡ bắn tung toé khắp sàn nhà. Jiwon ngồi phịch xuống ghế, cả cơ thể không lạnh mà run lên từng đợt. Cậu nắm hai bàn tay lại với nhau, mạnh đến nỗi các khớp xương trở nên trắng toát.
- Bọn chó đẻ. Tại sao chúng lại dám làm vậy với Hoonie chứ.
Jiwon nói mà gần như rít lên, cậu chỉ muốn bằm vằm mấy thằng điên đó ra làm trăm nghìn mảnh. Ji Yong giờ đã bình tĩnh trở lại, cậu nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ, nói:
- Chuyện trả thù giờ không còn quan trọng nữa. Quan trọng là giúp Sung Hoon bình tĩnh trở lại. Hoonie lúc nào cũng cười để trấn an mọi người nhưng cậu ấy đang rất sốc và sợ hãi. Sung Hoon chắc chắn đang khóc một mình, vậy cũng còn tốt hơn là cố gắng gượng cười.
Jiwon và Ji Yong đều hiểu Sung Hoon trông rất mỏng manh nhưng lại luôn không muốn dựa dẫm vào người khác. Sung Hoon luôn mang niềm vui đến cho mọi người nhưng nỗi buồn của cậu ấy thì ít người có thể nhìn thấy.
- Cậu quen Hoonie từ khi nào?-Jiwon đột nhiên hỏi.
Ji Yong khẽ thở dài từ tốn trả lời:
- Từ khi tôi nhớ được thì cậu ấy đã ở bên cạnh tôi rồi.
- Vậy cậu thích em ấy từ khi nào? Tại sao lại thích?
Ji Yong nhìn về Jiwon, cười khẩy:
- Anh đang điều tra tình địch đấy à?
Jiwon không cười, đôi mắt cúi xuống nhưng lại nhìn vào nơi nào đó vô định.
- Tôi sợ rằng bản thân mình không hiểu Hoonie bằng người khác.
Ji Yong lại cười, lần này còn cười to hơn:
- Anh nghĩ gì vậy Jiwon, anh đương nhiên sẽ không hiểu Hoonie bằng tôi rồi. Không ai trên đời này hiểu cậu ấy bằng tôi cả.
- Vậy tại sao em ấy lại chọn tôi?
Jiwon vẫn như cũ, cả cơ thể và giọng nói đều như mất hết tinh thần. Ji Yong không cười nữa, giọng cậu cũng chuyển sang nghiêm túc:
- Anh là người duy nhất cậu ấy muốn dựa vào.
Màn đêm buông xuống thành phố mỗi lúc một dầy đặc, Jiwon và Ji Yong vẫn như 2 bức tượng, lặng im theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Các thành viên khác lướt qua họ cũng không dám lên tiếng. Mãi sau, khi thành phố trở nên yên ắng Jiwon mới đứng dậy, đi về phía cửa phòng Sung Hoon. Ji Yong giữ vai Jiwon lại, Jiwon ngay lập tức phản ứng:
- Cậu lại muốn cản tôi?
Ji Yong không nhìn về phía Jiwon, bàn tay trên vai Jiwon lại siết chặt thêm 1 chút:
- Tôi chỉ muốn nói lại với anh câu nói hồi sáng. Nêu có 1 ngày anh không chăm sóc được cho cậu ấy, thì hãy để tôi.
Jiwon không trả lời, đi thẳng vào phía trong.
Trong phòng không bật đèn, nhờ ánh sáng từ cửa hắt vào, Jiwon nhìn thấy Sung Hoon đang ngồi trên giường ôm chặt lấy đầu gối. Jiwon nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiến về phía Sung Hoon nhẹ nhàng nói:
- Sao em con chưa ngủ? Không ngủ được à?
Sung Hoon ngẩng đầu dậy định với tay bật đen nhưng bị Jiwon ngăn lại:
- Đừng bật, anh không muốn em nhìn thấy anh lúc này.
Sung Hoon lo lắng, vội vàng khua tay tìm khuôn mặt Jiwon trong bóng đêm:
- Anh có sao không? Không phải là đi đánh nhau đấy chứ?
Jiwon nắm được tay Sung Hoon, dịu dàng áp lên má mình:
- Anh không sao, cũng không đi đâu hết. Anh cả ngày đều ngồi ở bên ngoài nghe tiếng em khóc.
Sung Hoon bất ngờ, liền rụt bàn tay trở lại, nhưng Jiwon đã nhanh hơn, cậu ôm chọn Sung Hoon vào lòng:
- Em có biết vì sao anh không muốn em nhìn thấy anh không?
Sung Hoon nhẹ nhàng lắc đầu.
Jiwon tiếp tục:
- Là vì em luôn sống cho người khác. Em sẽ không bao giờ nói hết nỗi lòng của mình nếu em nhìn thấy điều đó làm anh đau khổ.
Sung Hoon không trả lời, chỉ lặng im ngồi trong lòng Jiwon.
Jiwon khẽ đưa bàn tay lướt dọc tấm lưng của Sung Hoon, nhẹ nhàng nhẹ nhàng.
- Em còn đau lắm không?
Sung Hoon khẽ gật đầu. Jiwon lại hỏi:
- Đau ở những chỗ nào chỉ cho anh.
Sung Hoon không muốn Jiwon lo lắng thế nhưng không hiểu sao lại bị sự quan tâm của Jiwon làm cho yếu đuối. Cậu ngồi thẳng dậy, chìa 2 cánh tay về phía Jiwon:
- Em bị chúng túm cổ tay, rất đau. Còn đau ở lưng và chân nữa.
Jiwon nhẹ nhàng lướt bàn tay, xoa lên những chỗ Sung Hoon nói. Sau đó cậu lại tìm khuôn mặt Sung Hoon, áp hai tay lên má:
- Vậy em còn sợ không?
Sung Hoon lại khẽ gật đầu:
- Em không ngủ được. Em thấy bọn chúng.
Jiwon vô cùng xót xa, nước mắt lại rưng rưng nhưng Sung Hoon không nhìn thấy. Sung Hoon bắt đầu khóc. Jiwon ghé sát đặt một nụ hôn lên trán Sung Hoon, sau đó lại kéo cậu ấy vào lòng:
- Có anh ở đây rồi đừng sợ. Từ giờ anh sẽ không rời xa em nữa. Chúng ta lại sống cùng nhau nhé.
Sung Hoon khóc một hồi, cảm thấy nỗi ám ảnh dâng lên rồi tràn ra ngoài, bên trong chỉ còn 1 khoảng trong vắt. Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy trong lòng Jiwon thật bình yên. Hoonie dụi sâu hơn vào người Jiwon, hít một hơi mùi hương quen thuộc. Trên người Jiwon, Sung Hoon luôn ngửi thấy mùi hoa anh đào phảng phất, cậu rất thích mùi hương này, không biết có phải vì đó là mùi hương của riêng của Eun Jiwon hay không.
Jiwon đặt Sung Hoon nằm xuống giường, vẫn để tay cho cậu ấy gối như hôm 2 người ở bệnh viện. Sung Hoon tâm trạng đã đỡ hơn rất nhiều, liền nghịch ngợm dùng tay viết chữ lên ngực Jiwon.
- Anh đoán xem đây là chữ gì.
Jiwon nắm bàn tay Sung Hoon rồi nhìn thật sâu vào mắt cậu, khẽ nói:
- Anh yêu em.
Sung Hoon đơ ra. Jiwon nhắc lại lần nữa:
- Anh yêu em.
Sung Hoon đỏ bừng mặt, lảng tránh ánh mắt của Jiwon:
- Sao tự nhiên lại nói vậy với em chứ.
Jiwon cười phá lên, lấy ngón tay dí lên trán Sung Hoon:
- Ngốc ạ. Là anh đang đoán em viết lên ngực anh chữ "Anh yêu em" đó.
Sung Hoon biết Jiwon trêu mình liền đanh mặt lại, phụng phịu từ từ tụt khỏi cánh tay Jiwon, quay người lại. Jiwon thích thú ôm Sung Hoon từ phía sau, cười cười:
- Em đó, đáng ra nên nhõng nhẽo thêm 1 chút. Như vậy nè, đáng yêu bao nhiêu.
Sung Hoon lấy cùi trỏ thụi cho Jiwon một phát, giọng nói vẫn còn dỗi:
- Em không thèm nhõng nhẽo. Em là con trai đó.
Jiwon bị thụi một cú đau nhưng nhất quyết không buông tay ra. Cậu vẫn như trước ghé sát tai Sung Hoon nói:
- Con trai thì sao chứ. Em nhõng nhẽo nhìn đáng yêu lắm. Anh thích. Đừng lúc nào cũng chỉ biết cười để người khác vui, em cũng có thể tỏ ra buồn rầu hay không vừa ý, ít nhất là với anh.
Sung Hoon biết Jiwon đang lo lắng cho mình, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Cậu khẽ nắm lấy bàn tay của Jiwon, nói nhỏ:
- Em biết rồi.
- Hoonie này, anh còn truyện này muốn hỏi em,
Giọng Jiwon đột nhiên nghiêm túc khiến Sung Hoon lo lắng. Cậu im lặng nghe Jiwon nói.
- Từ khi debut đến giờ, em có khi nào cảm thấy mệt mỏi không?
Sung Hoon không hiểu lý do tại sao Jiwon hỏi như vậy. Cậu không trả lời ngay, theo thói quen liền dò tìm cảm xúc của Jiwon. Jiwon biết Sung Hoon sẽ làm như vậy nên nhất quyết không nói thêm câu gì. Sung Hoon suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói:
- Anh đương nhiên hiểu chuyện đó mà.
Đến lượt Jiwon im lặng. Một lát sau cậu mới lên tiếng:
- Hoonie này, anh muốn rời DSP, muốn kết thúc Sechskies.
Sung Hoon nghe những lời của Jiwon lại hết sức bình tĩnh. Sung Hoon biết người vất vả nhất trong 3 năm qua chính là Jiwon. Anh ấy không phải là mẫu người hoàn hảo, lại được nuông chiều từ bé, vậy mà giờ anh ấy vừa phải tự lo cho mình vừa lo cho 5 đứa em, với Jiown cố gắng được 3 năm đã là quá sức rồi. Hơn nữa, không phải mình Jiwon hay Sung Hoon cảm thấy vất vả, các thành viên khác đều thấy như vậy, chỉ là 6 người họ chưa bao giờ nghĩ đến và không muốn chia tay.
Jiwon thấy Sung Hoon im lặng, biết rằng cậu ấy đang suy nghĩ rất nhiều thứ liền ôm chặt Sung Hoon rụi rụi vào lưng cậu ấy:
- Thôi chuyện đó tính sau. Giờ em phải nghỉ ngơi cho khoẻ lại đã. Ngủ đi Hoonie, lâu lắm rồi anh mới lại được ngủ cùng em đấy.
Sán hôm sau, Sung Hoon bị đánh thức bởi tiếng quát tháo rất to của Jiwon. Nghe qua cũng biết Jiwon đang nói chuyện với Lee Hoo Yeon. Mối quan hệ của 2 người đã căng thẳng đến nỗi đã không thể cứu vãn được. Sung Hoon nghe thấy Jiwon gào ầm lên:
- Được, kết thúc thì kết thúc. Anh nghĩ tôi sợ anh đấy à.
Jiwon cúp máy, miệng vẫn còn lẩm bẩm. Các thành viên khác đều giống Sung Hoon bị đánh thức dậy, tụ tập lại chỗ Jiwon. Jiwon đang trong cơn tức nên không nói gì nhiều, cậu chỉ tuyên bố Sechskies sẽ tan rã. Các thành viên đều ngơ ngác như nhau, chỉ có Ji Yong là vẫn bình tĩnh.
Jae Duck và Suwon vẫn không hiểu chuyện gì nhưng đều không dám cãi lời Jiwon, chỉ có Jae Jin là liên tục hỏi tại sao tại sao. Jiwon nổi cáu quát cho Jae Jin một trận lại càng làm Jae Jin cứng đầu hơn, cuối cùng lại thành ra một mớ hỗn độn.
****
Sung Hoon dưỡng thương 1 tháng cũng là 1 tháng Sechskies không có bất kỳ một hoạt động nào. Các fan đều lo lắng đứng đầy bên dưới ký túc xá khiến DSP phải đưa Sechskies đến một căn hộ bí mất. Chuyện Sechskies sắp tan ra lan truyền khắp nơi cũng là lúc các thành viên ngồi lại với nhau bàn bạc. Các thành viên đều hết sức bình tĩnh vì họ biết cũng đã đến lúc phải dừng lại. Chỉ có Jae Jin là vẫn không chấp nhận. Đối với Jae Jin Sechskies là một điều vô cùng quan trọng vì đó là ngôi nhà thứ 2 của cậu. Vì tính cách đặc biệt, Jae Jin không có nhiều bạn bè, chỉ có các thành viên Sechskies mới cùng cậu trải qua những khó khăn gian khổ, những ngày ăn ngủ tạm bợ vẫn phải làm việc 20-22 tiếng/ngày, nhưng scandal tai bay vạ gió hay cả những lúc cô đơn vì nhớ nhà.
Sáng hôm sau Jae Jin bỏ đi không ai liên lạc được. Jae Duck là người hiểu Jae Jin nhất nhưng cũng không biết cậu ấy trốn ở đâu. Mọi người đều có tâm trạng riêng, cũng không thể tự tiện ra ngoài liền giao phó việc tìm Jae Jin cho DSP.
Ngồi trong phòng mình, Hoonie đang cố gắng ăn hết phần thịt hầm, 1 tháng dưỡng thương hình như cậu đã tăng cân đôi chút. Jae Duck và Suwon đều đang canh trừng Sung Hoon, nhiệm vụ trước khi Jiwon đi giao phó lại. Nhìn Jae Duck có vẻ mệt mỏi, hình như đã khóc cả đêm hôm qua.
- Jae Duck hyung tối quá không ngủ sao?
Jae Duck thấy Sung Hoon hỏi thăm chỉ cười cười nhưng Suwon lại chen vào:
- Hyung cả đêm qua đều ôm tớ mà khóc, làm tớ cũng không ngủ được.
Sung Hoon không dám nhìn Jae Duck nói lí nhí:
- Em xin lỗi, tất cả là do em.
Jae Duck lại cười, đưa tay vỗ vỗ lên vai Sung Hoon:
- Không phải lỗi tại em. Chúng ta đều đã cố gắng hết sức rồi. Trước sau gì cũng phải dừng lại, chọn lúc này vẫn là thích hợp nhất.
- Anh có dự định gì sau khi nhóm tan rã chưa?-Sung Hoon lo lắng hỏi thăm Jae Duck.
- Anh chưa. Hiện tại anh muốn về Busan nghỉ ngơi trước đã.
- Vậy còn cậu Suwon?
Suwon nhăn mặt:
- Với trình độ này của tớ thì có thể làm gì được chứ? Tớ định đi học thanh nhạc. Ít ra cũng không thể tệ như bây giờ được.
- Vậy là chúng ta sắp xa nhau thật rồi nhỉ?
Câu nói của Sung Hoon làm cả 3 đều im lặng. Sau này mỗi người sẽ đi trên những con đường riêng, cũng không biết đến bao giờ mới lại được ngồi với nhau như vậy.
Jae Duck đang thất thần bỗng nhớ ra điều gì đó chạy vội về phòng rồi quay lại:
- Anh có quà cho 2 đứa nè.
Jae Duck đưa cho Suwon và Sung Hoon mỗi người 1 hộp quà. Suwon nhìn nhìn rồi phụng phịu:
- Quà của em bé hơn.
Sung Hoon nghe vậy liền cười khẩy:
- Do ăn ở cả thôi. Thường ngày ai thích chọc ngoáy nhất, ai thích chơi đểu người khác nhất.
Suwon cũng nổi máu đanh đá
- Này này, tớ chưa bao giờ trêu ghẹo cậu nhá.
Sung Hoon bĩu môi, lẽ lưỡi:
- Vì cậu sợ Jiwon hyung chứ gì?
Suwon giơ nắm tay lên định gõ cho Sung Hoon 1 cái thế rồi lại biến thành xoa đầu. Suwon đột nhiên trùng xuống, giọng nói cũng trở nên sâu lắng:
- Tớ không bao giờ trêu ghẹo cậu không phải vì Jiwon hyung mà vì tớ luôn biết ơn cậu. Dù cậu không nói ra nhưng tớ biết chính cậu là người đã chọn tớ vào nhóm. Lần đầu tiên tớ dám theo đuổi ước mơ của mình, và cậu giống như bà tiên vậy, biến ước mơ đó của tớ thành hiện thực. Sung Hoon à, tớ không có quà gì cho cậu, chỉ chúc cậu sẽ mãi mãi vui vẻ, thành công trên con đường cậu sẽ đi.
Sung Hoon cảm thấy sống mũi mình cay cay. Mặc dù cậu và Suwon bằng tuổi, thậm trí Sung Hoon còn sinh trc thế nhưng Suwon luôn có suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều. Suwon luôn im lặng như người vô hình và ít khi nói lời quan tâm nhưng Sung Hoon biết cậu ấy luôn để ý tâm trạng và thái độ của mọi người. Suwon cũng là người chăm chỉ nhất nhóm. Cậu ấy nhảy không giỏi và hát cũng hay mắc lỗi thế nhưng không bao giờ Suwon bỏ cuộc. Cậu ấy luôn cố gắng một cách nghiêm túc và lạc quan nhất, điều đó khiến Sung Hoon rất khâm phục.
Sung Hoon đưa tay vỗ vỗ lên vai Suwon như muốn nói cậu hiểu tất cả. Jae Duck lại bắt đầu khóc, nước mắt nước mũi tèm lem còn khuôn mặt thì đỏ gay gắt. Sung Hoon dang tay ôm Jae Duck vào lòng, vuốt vuốt dọc sống lưng an ủi:
- Hyung, đừng khóc nữa. Chúng ta chỉ không cùng làm việc với nhau nhưng chúng ta vẫn là bạn. Bất cứ khi nào hyung cần người tâm sự đều có thể tìm đến em, em sẽ cùng uống rượu, cùng nói cùng cười với hyung, cùng chia sẻ với hyung tất cả mọi thứ như lúc này vậy, có được không?
Jae Duck nghe Sung Hoon nói thì khóc còn to hơn trước nhưng lại khẽ gục lên vai Sung Hoon gật gật đầu. Suwon vẫn ngồi bên cạnh, nước mắt rưng rưng, khẽ vỗ vỗ lên lưng Sung Hoon và Jea Duck.
Hai ngày sau thì Jae Jin trở về, Jae Duck và Sung Hoon lại khóc một trận long trời lở đất nữa. Lúc này có cả Jiwon và Ji Yong, hai người không khóc nhưng đều quay mặt đi không dám nhìn.
Sechskies còn 1 buổi làm việc về tài chính với DPS. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, giờ mọi người đều không quan trọng vấn đề tiền nong nữa. Hoo Yeon và các manager muốn đưa các thành viên về nhà lần cuối cùng, dù có chuyện gì họ cũng đã cùng đồng hành trong 3 năm. Các thành viên lên xe, chỉ có mình Sung Hoon là chưa xuống, cậu đánh rơi chiếc hoa tai mà Jiwon tặng nên quay lại tìm. Lúc trở lại tâm trạng cũng vẫn không được tốt, hoa tai cũng không tìm thấy.
Ngày 18/05/2000, DSP mở họp báo tuyên bố sự tan ra của Sechskies. Những lời khó nói nhất Jiwon đều nhận về phần mình. Hôm nay cậu đã cắt đi mái tóc dài vì thế gương mặt có thêm đôi phần cứng rắn. Jiwon không dám nhìn về phía phóng viên, những lời nói ra đều là vạn lần quyết tâm mới bật ra được.
Ngày 20/05/2000, tại Dream concert, Sechskies có buổi biểu diễn cuối cùng với tư cách là 1 nhóm. Nhìn các fan khóc nấc lên, cả 6 người đều cảm thấy đau lòng. Jae Duck vẫn là người khóc đầu tiên, ngay khi tiếng nhạc vừa vang lên. Jae Jin cũng khóc rất nhiều, cậu vẫn rất giận Jiwon, sau cả tháng trời đến chiều hôm nay mới nói với Jiwon câu đầu tiên. Ji Yong và Suwon cùng cúi đầu, không dám nhìn về phía các fan, giọng hát cũng đã không còn rõ ràng.
Cuối cùng, từng người một nói lời chia tay. Phía bên dưới các fan khóc lóc có, mắng mỏ có, van xin cũng có nhưng cũng không thay đổi được điều gì. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm, giống như một buổi tổng kết ra trường kết thúc lại một khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp. 3 năm không phải một khoảng thời gian quá dài nhưng những điều tốt nhất họ đã dành hết cho nhau. Khi mới bắt đầu, họ chỉ là những thiếu niên 17-18 tuổi và các fan của họ cũng đều là những cô cậu học sinh. Thời gian qua đi, họ đã vượt qua tuổi 20 trở thành người lớn, cùng nhau trải qua quãng thời gian quá độ ấy, với tất cả mọi người đều là những ngày tháng không thể quên. Sechskies và fan đã làm được những điều không thể tưởng tượng. Biển vàng dưới kia là minh chứng cho tình cảm của fan cũng như cho sự thành công của Sechskies. Giống như bài hát của họ, dù tạm biệt nhau thì họ cũng vẫn luôn tự hào rằng chúng ta đã có khoảng thời gian yêu nhau. Cả 6 người nắm tay nhau, cúi chào fan lần cuối, cố gắng lưu giữ lại hình ảnh biển vàng trong tim mình.
****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com