Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Shool song

- Cậu nói gì cơ? Cậu có thể nhắc lại được không?

- Dạ thưa, em không có tài năng nào đặc biệt cả ạ.

- Vậy sao? Cảm ơn em. Em có thể ra ngoài được rồi.

Sung Hoon mặt đã đỏ gay gắt vì nín cười. Trời đất tôi ơi, đi thử giọng để vào công ty giải trí mà cậu ta trả lời rằng mình chẳng có tài năng gì cả. Cậu ta tên là gì ấy nhỉ? Jang Suwon? Cái tên cũng không đến nỗi tệ mà sao cậu ta lại.

- Hahaha.

Sung Hoon bật cười sặc sụa. Từ sáng đến giờ cậu đã phải căng tai căng mắt để đánh giá gần 200 người, giờ tự nhiên lại được một trận cười sản khoái như vậy khiến cho Sung Hoon cảm thấy việc tuyển chọn cũng không đến nỗi tệ cho lắm.

- Em thích cậu ấy, thực sự rất thích.

Sung Hoon vẫn không ngừng cười. Lee Ho Yeon ngồi bên cạnh cậu gõ mấy ngón tay xuống bàn:

- Em thích cậu ta thật hả? Vậy anh tuyển cậu ta nhé.

Sung Hoon lau nước mắt bằng mu bàn tay, quay sang gật gật đầu:

- Được anh, nhất định phải tuyển cậu ấy cho em nhé.

- Được, chỉ cần em thích thôi. - Lee Ho Yeon đẩy cho Sung Hoon 2 bản thông tin cá nhân- đây là 2 người cuối cùng rồi, chính là 2 cậu nhóc Busan hôm trước anh gửi clip cho em đó.

- Ồ.-Sung Hoon lấy tay vuốt ngước mái tóc của mình rồi chăm chú đọc thông tin cá nhân của 2 người.

Lee Jae Jin và Kim Jae Duck, 2 người đều đến từ Busan, sở trường là break dance, rất nổi tiếng với những bước nhảy táo bạo khiến người xem không thể rời mắt.

- Xin chào mọi người. Em là Lee Jae Jin ạ.

Sung Hoon ngẩng lên nhìn. Một anh chàng có thân hình rắn chắc và mái tóc đen tuyền đang đứng trước mắt cậu, anh ta có một nốt ruồi đen dưới cằm và nụ cười rất ngây ngô. Đứng kế bên là một anh chàng khác có 2 chiếc răng khểnh, anh ta cứ toe toét cười mà chẳng biết anh ta cười cái gì, rồi cất giọng chào bằng khẩu âm busan đặc sệt:

- Xin chào, em là Kim Jae Duck, rất vui được tham gia buổi thử giọng ạ.

- Ây ya, anh ta chào mình hay là chửi mình không biết nữa.- Sung Hoon cười đáp lại bằng nụ cười méo sệch. Cậu cố tình nói lí nhí trong mồm để không ai nghe thấy.

Hai người mới đến bắt đầu thể hiện những bước nhảy điêu luyện. Lần đầu tiền Sung Hoon thấy những bước nhảy bạt mạng như vậy, họ còn thể hiện điêu nhảy gì đó mà ngã thẳng cẳng ra sàn rồi bật lên trong một nốt nhạc. 2 người họ nhảy say sưa trong 15p đồng hồ, dài nhất trong tất cả các bài thi từ sáng đến giờ.

- Ok cảm ơn 2 cậu. 2 cậu có thể về và chờ kết quả sẽ được thông báo vào ngày mai nhé.

Một chị manager dẫn 2 người họ ra ngoài.

Lee Ho Yeon quay sang nói nhỏ vào tai Sung Hoon:

- Cậu thấy sao? Hai người họ có kỹ năng tốt chứ.

Sung Hoon mím môi suy nghĩ vào giây rồi lắc lắc đầu:

- Em không rõ lắm, lẽ ra nên có cả Jiwon hyung đến buổi thử giọng mới đúng. Em chỉ không thích giọng nói của anh chàng kia thôi, nghe bức bối quá.

- Cái cậu có răng khểnh ấy hả? Cậu ta là dân busan chính gốc nên không tránh được. Mặc dù vậy cậu ấy rất có khiếu hài hước. Tiếp xúc rồi em sẽ thấy thích cậu ta thôi.

- Vâng ạ, em thực sự không giỏi vũ đạo cho lắm vì thế anh nên là người quyết định thì hơn. Em không có ý kiến gì đâu ạ.

- Ok, vậy anh sẽ quyết định vị trí vũ công. xong rồi đấy-Ho Yeon vỗ vỗ vào vai Sung Hoon- em vất vả rồi. Hẹn gặp lại vào 3 ngày nữa tại phòng họp tầng 3 nhé.

Sung Hoon nhìn đồng hồ, đã gần 7h tối, cậu nhanh chóng ra ngoài bắt taxi về nhà. Hôm nay Ji Yong sẽ qua nhà cậu ăn cơm, cậu phải về sớm còn ghé qua cửa hàng mua ít hoa quả.

Sung Hoon về đến cửa chung cư đã thấy cái dáng cao gầy của Ji Yong đang thấp thoáng ở đó. Cậu ấy cứ đi đi lại lại ở cửa thang máy, chắc do đến sớm nên chưa muốn lên nhà. Tay Ji Yong đang xách một túi hoa quả và chẳng ngạc nhiên khi nó giống y túi hoa quả trên tay Sung Hoon. Hai người chơi thân với nhau cũng vì có cùnh sở thích với nhau, thậm chí hồi 12 tuổi, họ còn có dự định săm hình đôi thế nhưng lại bị phụ huynh ngăn cản vì còn quá nhỏ.

Sung Hoon nhẹ nhàng đến phía sau Ji Yong rồi vỗ mạnh lên vai cậu ấy khiến cậu ấy giật mình la toáng lên. Sung Hoon nhìn Ji Yong cười sặc sụa:

- Ya, sao cậu lại đến sớm như vậy? Ở nhà chán quá hay sao?

Ji Yong gõ lên đầu Sung Hoon rồi đưa tay đỡ túi hoa quả trên tay cậu:

- Dạo này cậu to gan quá rồi đấy. Tớ đến sớm định giúp bác gái 1 chút thế nhưng cậu lại chưa về nên tớ hơi ngại.

- Ngại gì chứ? Cậu chẳng ăn nằm ở nhà tớ bao lâu rồi còn gì. Thôi lên đi, thang máy đến rồi kìa.
Sau bữa cơm, Sung Hoon mệt mỏi lết về phòng trèo lên giường nằm bẹp dí. Ji Yong ngồi trên ghế cạnh bàn học nghịch nghịch mấy tấm ảnh trên giá sách, là ảnh Sung Hoon chụp cùng mẹ và em gái, có 1 tấm là ảnh Sung Hoon chụp cùng mẹ hồi tốt nghiệp cấp 1, đứng bên cạnh chính là Ji Yong lúc này đã cao hơn Sung Hoon nửa cái đầu.

- Ji Yong à- giọng Sung Hoon thều thào-lấy giúp mình 1 miếng dâu tây đi.

Ji Yong xiên 1 quả dâu tây trên đĩa đưa vào miệng Sung Hoon. Sung Hoon cảm ơn bằng một nụ cười mãn nguyễn rồi lại gục đầu xuống gối.

- Nhìn cậu mệt mỏi vậy? Buổi thử giọng không thú vị hay sao?-Ji Yong lo lắng hỏi thăm Sung Hoon.

- Không phải, buổi thử giọng rất thú vị. Chỉ là hôm qua mình thức hơi muộn thôi. Cũng tại Jiwon hyung cả.

- Là anh chàng hung dữ hôm trước ở sân bay hả?

- Ừ, nhưng Jiwon hyung không hung dữ đâu.

Ji Yong lảng sang chuyện khác:

- Hôm nay các cậu đã chọn đủ người chưa? Là 6 người đúng không?

Sung Hoon lật người lại, dang 2 chân 2 tay chiếm chọn cả cái giường.

- Bọn mình chưa quyết định xong, nhưng có lẽ còn thiếu 1 người nữa.

Ji Yong đứng dậy xô người Hoonie về 1 góc giường rồi nằm xuống bên cạnh.

- Làm ca sĩ rất thú vị đúng không? Đấy là ước mơ của cậu từ hồi còn bé nhỉ?

- Ừ, cậu vẫn còn nhớ sao? Cái sân khấu bé bé mà cậu dựng cho tớ ấy, buồn cười nhỉ.

- Mọi chuyện liên quan đến cậu tớ đều nhớ cả. Sung Hoon này, có điên rồ không nếu tớ muốn tham gia cùng với cậu?

Sung Hoon bật dậy:

- Cậu nói thật chứ? Nếu có cậu tham gia thì sẽ rất vui đấy. Thứ 3 này bọn tớ có buổi gặp mặt những người qua vòng thử giọng, tớ sẽ đưa cậu đến. Tớ sẽ giới thiệu cậu với Jiwon hyung, lần trước chưa có cơ hội giới thiệu tử tế.

Ji Yong định nói gì đó thế nhưng lại thôi. Cậu nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm thế nhưng có lẽ muốn để Sung Hoon nghỉ ngơi nên câu ra về.

*****
Sáng thứ 3 theo đúng lịch hẹn Sung Hoon có mặt tại DSP cùng Ji Yong. Vừa nhìn thấy vẻ ngoài nam thần của Ji Yong, Lee Ho Yeon đã muốn chọn cậu vào nhóm. Ji Yong chỉ cần thử giọng 1 chút đã được thông qua và được mời ngồi lại buổi họp. Mọi người đã đến đông đủ, chỉ có mình Ji Won vẫn chưa thấy đâu. Lee Ho Yeon lo lắng nhìn đồnh hồ rồi lại nhìn sang Sung Hoon. Sung Hoon hiểu ý liền bật cười:

- Lúc nào đến anh ấy sẽ đến thôi mà. Đấy mới chính là Eun Jiwon mà em biết. Haha.

Ji Yong khó chịu ghé vào tai Sung Hoon thì thầm:

- Thật là khó chịu. Đồ chảnh choẹ.

- Ya, đừng nói Jiwon hyung như vậy.

Đúng lúc này thì Jiwon đến. Cậu cúi chào mọi người qua loa, cũng không nói câu gì cứ như thể không có chuyện gì xảy ra rồi đến ngồi xuống bên cạnh Sung Hoon.

- Ya, Hoonie, tại sao em lại không để anh đến đón em chứ.

- Em đi cùng Ji Yong mà. Hôm nay cậu ấy cũng đến thử giọng.

- Thật là phiền phức.-Jiwon nói nhỏ nhưng đủ để Sung Hoon và Ji Yong đều nghe thấy.

Cũng may đúng lúc ấy một cậu nhóc với mái đầu cắt cua bước vào phòng. Cậu ta không dám đi thẳng, cứ đi 1 bước lại cúi chào một lần, miệng cười gượng gạo để lộ hàm răng thưa. Sung Hoon vừa nhìn thấy cậu ta đã bật cười, huých cùi trỏ vào tay Jiwon:

- Là cậu ta đó. Em đã nói mà, anh sẽ rất thích cậu ấy.

Jiwon thấy cậu ta đang rón rén nhìn về phía mình liền trừng mắt lên dọa. Cậu ta vội vàng cụp mắt xuống, mặt lại càng nghệt ra nhìn đến tội.
- Xin chào, em tên là Jang Suwon, năm nay 17 tuổi. Rất mong nhận được sự quan tâm của mọi người ạ.
Sung Hoon cười động viên Suwon khiến cậu bé tươi tỉnh thêm 1 chút. Cậu ta lại cười gật đầu nhẹ chào Sung Hoon. Có lẽ trong tất cả những người ngồi ở đây Sung Hoon là người khiến cậu ta cảm thấy thoải mái nhất.
Vài phút sau thì 2 chàng trai Busan hôm trước cũng bước vào phòng, vẫn một người ngây ngô một người nhí nhảnh đối lập hẳn với nhau.
Lee Hoo Yeon lúc này mới đứng lên vỗ 2 bàn tay vào nhau để mọi người tập trung vào mình.
- Xin chào tất cả mọi người, xin tự giới thiệu tôi là Lee Ho Yeon, giám đốc điều hành của DSP. Hôm nay có thể nói là một ngày đặc biệt khi chúng ta sẽ cho ra mắt một nhóm nhạc mới gồm 6 thành viên. Xin được giới thiệu: Eun Jiwon, Kang Sung Hoon, Jang Suwon, Lee Jae Jin, Kim Jae Duck và Ko Ji Yong.
6 người cùng lúc đứng lên trong tiếng vỗ tay của ban quan trị và các manager của DSP.
Hôm đó mọi người cùng bàn bạc về lịch tập luyện trong thời gian sắp tới. Vì ở nhà ở xa nên 2 thành viên từ Busan phải ở lại kí túc xá của công ty, các thành viên khác đều muốn về nhà.
Họ bắt đầu luyện tập vào các buổi chiều trong tuần vì buổi sáng còn phải đến trường. Sung Hoon và Ji Yong không giỏi vũ đạo còn Jae Jin và Jae Duck lại không giỏi trong việc ca hát nên việc tập luyện tương đối khó khắn. Mọi người đều luyện tập rất chăm chỉ, thậm chí còn không nghỉ ngơi cho đến tận khuya. Ai cũng mong ngóng đến ngày ra mắt thế nhưng lại lo lắng mình không thành công vì thế họ lại càng ra sức tập luyện.
Jiwon vô cùng lo lắng cho Sung Hoon. Cậu bé ấy không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp như con gái mà thân hình cũng vô cùng nhỏ nhắn. Hoonie không giỏi vũ đạo, các thành viên khác tập luyện 1 lần thì Hoonie phải tập luyện 6-7 lần hơn nữa lại liên tục sai động tác. Sung Hoon chưa bao giờ phải vận động nhiều đến như vậy. Sau mỗi ngày tập luyện, cậu lại trốn vào góc phòng ngồi vật ra như người vô hồn và liên tục thở dốc. Hoonie không muốn mọi người biết cậu mệt mỏi đến như nào, cậu sợ ảnh hưởng đến nhiệt huyết của các thành viên khác. Thế nhưng tất cả đều không thể che mắt được Jiwon. Mặc dù phải luyện tập vô cùng vất vả hơn nữa còn phải quản lý các thành viên khác nhưng Jiwon vẫn luôn quan sát mọi hành động của Sung Hoon. Jiwon biết ý chí của Sung Hoon mạnh mẽ như thế nào nên cậu không dám ngăn cản, chỉ lặng lẽ quan sát và âm thầm quan tâm cậu ấy.
Ngày hôm đó là một ngày tháng 2 rất lạnh. Đã 12h đêm nhưng các thành viên vẫn còn đang tập luyện. Jae Duck đang hướng dẫn cho Sung Hoon các động tác poping cơ bản. Gọi là cơ bản thế nhưng cũng cực kỳ khó với Sung Hoon. Cậu liên tục sai nhịp khiến cho mình và Jae Duck vô cùng vất vả.
- Trời ơi, anh đã nói là cậu phải tập trung cơ mà, tại sao lại sai nữa vậy.
Giọng Jae Duck đã cao lên thêm một chút, bình thường đã vô cùng khó nghe giờ lại càng như chửi vào mặt người khác.
Sung Hoon cứng đờ cả người, mặt tái xanh cả đi. Dù biết rằng Jae Duck không hề cố ý thế nhưng cậu lại vô cùng khó chịu. Sung Hoon đưa tay xoa cái bụng đang quặn đau của mình cố gắng thở đều để bình tĩnh lại. Đúng lúc này thì Jiwon đi đến. Cậu đẩy mạnh Jae Duck khiến cậu ta lùi lại. Gương mặt Jiwon đã chuyển sang màu đỏ thẫm.
- Cậu là ai mà dám quát em ấy hả? Cậu tưởng cậu giỏi lắm hay sao?
Jae Duck mọi khi rất hiền thế nhưng hôm nay thực sự quá mệt mỏi khiến cậu ta không kiềm chế được:
- Là cậu ta làm sai. Anh là nhóm trưởng thì phải công bằng chứ tại sao luôn thiên vị cậu ấy. Anh không muốn thành công hay sao? Nếu vậy thì bỏ hết đi còn ở đây làm gì nữa.
- Sao cậu dám.
Jiwon đã sấn lại muốn đấm Jae Duck cũng may các thành viên khác cản lại. Sung Hoon đứng trước mặt Jiwon gào khản cả cổ để át tiếng chửi rủa của Jiwon:
- Anh dừng lại đi. Làm ơn ngừng lại đi mà.
- Nhưng mà cái thằng chết tiệt kia dám...
- Thôi đi mà chính vì anh làm vậy nên em mới trở thành một thằng vô dụng như thế này đấy.
Giọng Sung Hoon trở nên nghẹn ngào, cậu chạy ra góc phòng khoác ba lô lên bỏ ra ngoài.
Ji won gạt các thành viên khác ra, lại tiếp tục chửi rủa và đạp phá đồ đạc. Cậu cảm thấy bất lực vì chẳng giúp được gì cho Sung Hoon. Mọi người đều không dám cản Jiwon lại, Jae Duck thậm chí còn núp đằng sau lưng Jae Jin không dám thò mặt ra.
Chiều hôm sau Sung Hoon không đến tập luyện. Jiwon gọi điện cậu cũng không nghe máy. Jae Duck đã đến xin lỗi Jiwon vì thế mọi người lại tiếp tục tập luyện như bình thường.
Thiếu Sung Hoon, Jiwon không thể tập trung được. Cậu vô cùng cố gắng giúp mọi người tập luyện nhưng chính bản thân mình thì cứ làm sai liên tục. Hôm nay Lee Ho Yeon đến xem mọi người luyện tập. Anh ta tỏ ra khó chịu thấy rõ, cuối giờ còn giữ Jiwon lại cằn nhằn. Jiwon vốn không cho vào tai những lời ấy thế nhưng cậu cũng không buồn tranh cãi. Sau nửa tiếng im lặng nghe mắng, Jiwon quay lại phòng tập thu dọn đồ đạc ra về. Cậu mở hé cửa bỗng nhiên lại nghe thấy tiêng nhạc khe khẽ. Jiwon đứng lặng ở cửa nhìn vào. Phía trong kia Sung Hoon đang cố gắng luyện tập lại những động tác Jae Duck dạy hôm trước. Chiều nay cậu đã nhờ quản lý mượn hộ mấy cuốn băng ghi hình để tự mình luyện tập. Jiwon không biết Sung Hoon đã luyện tập lâu chưa thế nhưng mồ hôi đã ướt đẫm hết mái tóc dài cung như chiếc áo hoodie Hoonie đang mặc. Chỉ vài động tác thôi thế nhưng Hoonie vừa xem băng ghi hình vừa tập đi tập lại không ngừng nghỉ. Phải đến ba tiếng đồng hồ sau cậu mới thực hiện chuẩn các động tác trong cuốn băng ghi hình. Cậu nằm vật ra sản, thở thôi cũng thấy nặng nhọc thế nhưng cậu lại mỉm cười, nụ cười rất mãn nguyện.
Jiwon lặng lẽ bước vào ngồi xuống bên cạnh Sung Hoon. Cậu đã đứng nhìn Sung Hoon được 3 tiếng đồng hồ trong sự im lặng tuyệt đối. Nhìn Sung Hoon cố gắng như vậy, Jiwon thấy vừa xót xa nhưng cũng vưa vui mừng vì cậu bé của mình không dễ từ bỏ ước mơ như vậy. Jiwon khẽ chạm tay vào má Sung Hoon để đôi má của cậu ấy bớt ửng đỏ.
- Sáng nay Jae Duck đã xin lỗi anh, cậu ấy còn nói nếu anh gặp em thì cho cậu ấy gửi lời. Cậu ấy thực sự đã rất hối hận.
Sung Hoon chỉ cười hiền như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Em biết mà.
- Ngày mai em sẽ quay lại luyện tập chứ? Có gì chưa làm được anh sẽ ở lại tập luyện thêm với em được không?
- Không cần phải ở lại cùng em đâu. Hiện tại anh còn rất nhiều việc phải làm mà. Không có em nhắc nhở nhưng anh đừng chơi game khuya quá. Dành thời gian nghỉ ngơi cho thật tốt vào.
Jiwon nhìn Sung Hoon lúc này đã nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi, cậu cảm thấy nỗi yêu thương trong lòng mình càng lúc càng tăng theo cấp số nhân. Cậu bé ấy đem lại cho cậu rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ yêu thương, hờn giận cho đến tuyệt vọng, thế nhưng sau mỗi lần như vậy, người khiến cho Jiwon cảm thấy cần cố gắng, cần thay đổi hơn ai hết vẫn là Sung Hoon. Đối với Jiwon, Hoonie của cậu luôn là người tuyệt với nhất. Chỉ cần được ở bên cậu ấy, chuyện gì Jiwon cũng có thể làm được.
Jiwon nằm xuống bên cạnh Sung Hoon, nhẹ nhàng ôm Sung Hoon vào lòng.
- Chợp mắt chút đi. Sáng mai anh sẽ đưa em đến trường. Em cũng phải giữ gìn sức khoẻ đấy, vì anh sẽ rất buồn nếu em bị ốm. Em biết tính anh độc tài thế nào mà nên đừng có làm trái lệnh anh nghe không.
Sung Hoon khẽ mỉm cười rồi rúc thêm vào ngực Jiwon, hơi thở dần trở nên nhẹ nhàng. Đêm nay Jiwon lại thức trắng, cậu cứ nhìn chằm chằm vào Sung Hoon đang say ngủ trong lòng mình. Cậu đã hưa với Sung Hoon thế nhưng lại chưa thực hiện được. Jiwon tự nhủ chỉ nốt đêm nay thôi, Jiwon muốn khắc ghi khoảnh khắc này thật sâu trong tâm chí của mình.
Việc Sung Hoon trở lại luyện tập khiến mọi người vô cùng vui vẻ. Jae Duck cứ xin lỗi Sung Hoon hoài, còn tình nguyện mua há cảo cho Sung Hoon ăn. Sung Hoon chẳng từ chối, lại còn ăn hết một cách rất vui vẻ.
Chính Jae Duck cũng là người phát hiên ra Jiwon thường kèm thêm về vũ đạo cho Sung Hoon sau buổi tập trung vs nhóm. Cậu ấy rất tốt bụng liền đề nghị cả nhóm thay nhau kèm thêm cho Sung Hoon. Sung Hoon vui vẻ nhận lời thế nhưng mặt Jiwon lại trở nên khó coi khiến cho Jae Duck tỏ ra bối rối.
Mọi người lại cùng luyện tập chuẩn bị ra mắt trong mùa xuân tới. Về cơ bản những bước chuẩn bị đã gần như hoàn tất. Họ đã có bài hát ra mắt, tiêu đề là School song, một bài hát nghe giai điệu thì khá vui vẻ thế nhưng ca từ lại tương đối nặng nề. Jiwon và Sung Hoon nghe xong thì đều nhăn mặt thế nhưng để ghi dấu ấn ngay lần đầu tiên ra mắt thì có lẽ không bài nào hợp hơn được nữa.
Việc cuối cùng là chọn tên nhóm. Ban đầu Lee Ho Yeon có đề nghị tên nhóm là magma vì đơn giản magma thì nóng hơn là hot (H.O.T) thế nhưng cái tên đó lại quá khó phát âm nên cuối cùng nhà sản xuất Eun Kyung Pyo đã đặt tên cho họ là Sechskies trong tiếng Đức nghĩa là 6 tinh thể.
Mùa xuân cuối cùng cũng tới, mọi thứ từ bầu trời cây cỏ cho đến con người đều trở nên tươi mới. Ngày hôm đó là một ngày có thời tiết rất đẹp, Sechskies lần đầu tiên ra mắt trong chương trình Show! Music Tank với bài hát School song. 6 người họ được chia ra thành 2 phần: Black kies gồm Jiwon, Jae Duck là Jae Jin phụ trách rap và vũ đạo, phần còn lại là white kies với Sung Hoon, Ji Yong và Suwon phụ trách phần hát. Đây là một sự mới mẻ mà trc đó chưa nhóm nào từng làm. Với bài hát lạ Shool song, Sechskies chính thức bước vào làng giải trí với thành công vang dội: 200 ngàn album đặt trước, lọt top 10 chỉ sau 1 tháng phát hành album đầu tiên và kỷ lục 4 bài hát trong album đều trở thành hit. Sechskies chính thức trở thành 1 cái tên quen thuộc với giới trẻ Hàn Quốc.
Buổi tối hôm đó tại nhà hàng thịt nướng, ê kíp của Sechskies tụ họp để ăn mừng chiến thắng của album đầu tiên. Mặc dù là những người trẻ nhất ở đó thế nhưng Sechskies không phải động tay vào bất cứ việc gì. Jiwon là người duy nhất trong nhóm đủ tuổi uống rượu. Cậu đã uống đến chai sochu thứ 2 mà mặt vẫn tỉnh bơ khiến cho các manager phải kiêng dè. Jae Jin thì lôi hambergar từ trong ba lô ra bắt đầu ăn rất ngon lành. Jiwon thấy thế liền nhắc nhở:
- Này, cậu làm sao thế hả? Có ai đến quán thịt nướng mà lại ăn hamberger không hả?
Jae Jin tròn mắt lên như thể người kỳ lạ là Jiwon chứ không phải cậu:
- Em thích ăn gì là quyền của em chứ. Họ đâu có treo bảng cấm ăn hamberger đâu.
Jiwon định tiếp tục tranh cãi nhưng Suwon đã kịp ngăn lại:
- Mặc kệ anh ấy đi. Hôm nay mới là ngày thứ 6 Jae Jin hyung ăn hamberger thôi, phải hết ngày mai anh ấy mới chuyển sang món khác.
Jiwon thở dài lắc lắc đầu. Công việc dẫn dắt nhóm của cậu thật không dễ dàng. Trong nhóm trừ Sung Hoon dễ thương ra thì còn lại là Ji Yong vô cùng cứng đầu và luôn phản đối những quyết định của leader, Suwon thì suốt ngày im lặng, vui không nói, buồn không nói đến đói bụng cậu cũng im lặng như thể là người vô hình. Tiếp theo đó Jae Duck có vẻ bình thường một tí thế nhưng thỉnh thoảng cũng hay cười ngẩn ngơ không có lý do và đặc biệt là cái giọng Busan chuẩn của cậu thì Jiwon không thể tiêu hoá nổi. Cuối cùng, người khiến Jiwon đau đầu nhất chính là Lee Jae Jin. Jiwon tự thấy bản thân mình có đôi chút kỳ lạ thế nhưng nếu so với Jae Jin thì quả thật Jiwon vẫn còn ở hành tinh gần Trái Đất lắm. Nói thế nào về Jae Jin bây giờ, cậu ta phải đến từ dải ngân hà khác. Cậu ta có cả tỷ thứ kỳ lạ trong đầu thế nên thỉnh thoảng cậu ta lại cười phá lên vì những chuyện xảy ra từ đời tám hoánh mà giờ cậu ta mới nghĩ tới. Rồi cả chuyện ăn uống nữa, cậu ta thích cái gì thì sẽ ăn liên tục trong 1 tuần không ngừng nghỉ. Cậu ta còn hỏi đi hỏi lại những điều đơn giản nhất mà ai cũng hiểu chỉ vì những điều đó không được giải thích chính xác theo suy nghĩ của cậu. Nhiều lúc Jae Jin cứ lảm nhảm mãi làm Jiwon vô cùng đau đầu. Jiwon nào có phải thiên tài đâu, thậm chí cậu cũng ngơ chẳng kém gì những người khác, thế mà Jae Jin nhất quyết không tha cho Jiwon. Cũng may mỗi lần như vậy đều có Sung Hoon đến giải quyết giúp. Cậu ấy cực kỳ thông minh giải quyết vấn đề rất rõ ràng dễ hiểu lại còn luôn luôn mỉm cười khiến Jae Jin cảm thấy rất vui vẻ.
Với Jiwon, Sung Hoon đúng như thiên thần vậy. Mặc dù cả nhóm giờ đã rất thân với nhau, có thể đùa cợt, ôm vai bá cổ nhau bình thường thế nhưng mỗi khi có Sung Hoon ở đó, ánh mắt Jiwon đều không thể rời khỏi cậu. Lúc này cũng thế, Jiwon đang nhìn chằm chằm vào Sung Hoon. Mặt Sung Hoon đang đỏ lên vì bếp than nóng, đôi môi liên tục mỉm cười. Cậu ấy cực kỳ thích ăn thịt lại còn uống chộm 1 chút sochu trong chén của chị manager ngồi cạnh. Jiwon cảm thấy một làn khí nóng lan khắp cơ thể. Cậu chỉ muốn tất cả mọi người đột nhiên biến mất để cậu có thể ôm Sung Hoon vào lòng.
Một chị manager tiến đến gần Jiwon xin chữ ký. Em gái chị ấy là fan cứng của Jiwon. Chị ấy còn gửi một tờ giấy ghi lời nhắn nhủ của em gái đến Jiwon:
" Jiwon oppa, em thực sự rất yêu anh. Em sẽ luôn yêu anh đến khi nào anh có vợ mới thôi".
Jiwon đọc xong mẩu giấy liền cười lớn, với gọi chị quản lý lại.
- Chị nói với em gái rằng không phải yêu em nữa đâu. Em có người trong lòng rồi và nhất định sẽ kết hôn với người ấy.
Các thành viên và manager ngồi đó đều quay lại nhìn Jiwon. Cả Sung Hoon cũng quay lại nhìn cậu, còn liên tục ra hiệu cho Jiwon im lặng. Jiwon không nói gì nữa lại tiếp tục uống và nói chuyện với mọi người.
Suwon ghé vào tai Jiwon nói nhỏ:
- Anh có bạn gái thật hả? Hai người có gặp trục trặc gì không?
Jiwon quay sang dẩu mỏ lên:
- Cậu hỏi vậy là có ý gì.
- Không phải vậy.-Suwon nhanh chóng nở nụ cười cầu hoà.- chẳng là em cũng có bạn gái thế nhưng từ ngày em debut cô ấy liền muốn chia tay. Em muốn hỏi anh một chút dù sao anh cũng hơn em 2 tuổi, chắc có lẽ biết cách xử lý chuyện như này.
Jiwon liền phá lên cười giơ tay đập đập vào vai Suwon. Jiwon kẹp cổ Suwon kéo về phía mình nói nhỏ:
- Cậu thật là dốt nát. Cậu cứ ôm chặt em ấy trong lòng thì em ấy sẽ không chạy đi đâu được. Giống như anh vậy nè, anh chưa bao giờ để em ấy rời tầm mắt của anh.
Suwon cố gắng thoát ra khỏi cánh tay của Jiwon, rồi lại kéo Jiwon thì thầm:
- Giờ chúng ta vô cùng bận rộn làm sao suốt ngày ở bên người yêu được chứ.
Jiwon gật gù đồng ý:
- Ừ đúng, anh và cậu là trường hợp khác nhau. Thôi đừng nói linh tinh nữa, uống đi.
Jiwon cố gắng đổ chén rượu vào miệng Suwon trong sự chống trả quyết liệt.
Ji Yong ngồi đối diện Jiwon lại đang vô cùng đăm chiêu. Có vẻ cậu đã nghe hết cuộc nói chuyện của Jiwon và Suwon và đang suy nghĩ gì đó. Cậu khẽ liếc mắt sang Sung Hoon, rồi lại nhìn chân chân vào đĩa rau diếp để trước mặt. Mọi chuyện có lẽ mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com