Chap 1- Ngày Hôm Đó 1
Tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng, Akatsuki vẫn là một mối nguy đối với cả thế giới, Tsunade vẫn như mọi ngày vừa làm việc vừa lèm bèm.
"Công việc nhiều như vậy không biết bao giờ mới xong hết đây"
"Cô Tsunade, cô đừng than vãn nữa mà, uống tách trà rồi làm việc tiếp nha cô"
Shizune lúc nào cũng ở cạnh Tsunade, dịu dàng và chu đáo chăm sóc cho cô.
Tsunade nhìn tách trà nóng hổi, bỉu môi nhìn Shizune với dáng vẻ không hài lòng.
"Không uống" Vừa nói dứt lời thì Tsunade liền nằm ườn ra bàn, bộ dạng đầy chán chường.
"Thôi mà cô Tsunade" Giọng Shizune có chút cầu xin
"Cô ấy không thích uống trà đâu"
Jiraiya mở cửa bước vào phòng, phong thái và cử chỉ đầy hiển nhiên như nhà của bản thân.
"Jiraiya - sama, lâu rồi không gặp" Shizune cúi người kính trọng
"Ừm! Tsunade sao lúc nào nhìn cô cũng mệt mỏi vậy hả?" Jiraiya quan tâm
"Tôi làm gì kệ tôi, liên quan gì đến ông?"
"Sao lại không liên quan, cô đừng có nói là lâu quá không gặp tôi nên cô bắt đầu thấy nhớ đấy nha"
Vẫn với giọng nói nữa thật nữa đùa, Jiraiya luôn dùng những giọng điệu vừa yêu thương vừa có chút hờn dỗi đấy dành cho Tsunade.
Còn Tsunade thì vẫn vậy, ngoài đôi mắt nhìn người đàn ông đang cười nghiêng ngả trước mắt thì chả còn gì đặc biệt.
"Thôi nào, hay là cô có muốn đi uống với tôi vài ly không?"
Jiraiya dịu giọng, ánh mắt đầy yêu thương nhìn cô
*Rầm* Tay đập xuống bàn, Tsunade tức giận đứng lên chỉ thẳng mặt Jiraiya.
"Nè ông có biết mình đang nói gì không vậy? Tôi đường đường là một Hokage ưu tú mà ông lại giám rủ rê tôi đi uống rượu vào giờ này à?"
Nói thì mạnh miệng lắm, nhưng Jiraiya còn lạ gì cái tính hay làm ngược lại những gì mình đã nói của cô.
Chẳng mấy chốc cả 2 đã có mặt tại quán rượu gần cổng làng, Tsunade uống ực cả một bình rượu trên tay, trong bộ dạng vô cùng sảng khoái như đã lâu chưa được uống.
Mối quan hệ giữa họ được tính bằng cả thập kỷ, tính cách của cô như nào hắn là người biết rõ hơn ai hết, từng cái cau mày hay nhếch môi, từng nụ cười cho đến ánh mắt, hắn thích cô khi cô 12 tuổi, bây giờ cô đã ngoài 50 nhưng tình cảm đấy vẫn chưa hề lung lay.
Dù đã ngoài 50 nhưng với chiếc nhan sắc xinh xẻo đấy cùng với thân hình đấy của cô luôn khiến Jiraiya không thể rời mắt.
"Cô thật là... Chả phải nói phải làm một Hokage ưu tú sao?"
"Thì sao chứ? Có vấn đề gì à?"
Tsunade lườm Jiraiya, ăn trọn ánh mắt sắt bén đấy khiến hắn phải rùng mình.
"Không không, tất nhiên là không, tôi làm gì có ý kiến gì với cô"
"Mà nè, ông đã điều tra được gì rồi sao?"
Jiraiya nhìn Tsunade, hắn uống cạn ly rượu trên tay, gật đầu biểu thị đồng ý rồi lại thở dài, trong có vẻ vấn đề này không hề nhỏ. Hắn lại cất giọng vội hồi tưởng về quá khứ.
"Tsunade nè! Cô có còn nhớ lần chúng ta gặp lại sau mấy chục năm xa cách không? Lần đó là tôi và thằng nhóc Naruto đã cố ý đi tìm cô"
"Nhớ chứ. Nếu như ông không đi tìm tôi thì còn lâu tôi mới quay về"
"Đúng vậy, lần đó... Khi vừa bước vào quán rượu, chỉ cần nhìn lướt qua 1 lượt là tôi lại nhận ra cô ngay"
"Hứ! Tôi có khác gì so với ngày xưa đâu"
Tsunade hất mặt lên nhìn Jiraiya, ánh mắt đầy sự kiêu kì
"Tất nhiên, cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, không thay đổi gì cả"
"Mà ông nhắc lại chuyện đã qua làm gì?"
"À thì...."
Jiraiya có chút do dự, hắn ngập ngừng không nói rõ chuyện bản thân đã biết được cho Tsunade nghe, cũng có thể là do hắn sợ cô sẽ ngăn cản hắn và cũng có thể là hắn sợ là cô sẽ dửng dưng không màng đến.
"Uống hết bình này rồi tôi nói cô nghe" Jiraiya rót đầy ly cho Tsunade
"Haiz~ Được rồi"
Tsunade uống ực một lúc mấy ly liền, cô rất ít khi uống say đến như vậy khi đi với bất kì ai, nhưng với Jiraiya thì khác, có lẻ vì sự tin tưởng của cô dành cho hắn nên cô mới có thể thoả sức uống như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com