Chap 10 - Kế Sách
Bước chân Jiraiya nặng trĩu, lê từng bước về phía phòng nghiên cứu của Orochimaru. Mỗi âm thanh nhỏ trong hành lang đều như vọng lại sự trống rỗng trong lòng hắn.
Mở cửa, đập vào mắt hắn là hình ảnh Orochimaru đang ngồi trên ghế nghiên cứu thứ gì đấy. Hắn mang nổi đau bước dần về chiếc sofa, mệt mỏi mà nằm ườn lên đó. Nước mắt lại không thể chảy ra, chỉ có một cảm giác nghẹn ứ nơi lồng ngực, như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào.
"Vẫn không gặp được cô ấy à?" Orochimaru quan tâm
"Đã gặp rồi" Jiraiya âm trầm nói
"Vậy bộ dạng này là bị từ chối sao?"
"Cô ấy không muốn nghe tôi nói, hoàn toàn phớt lờ, thà rằng cô ấy cứ mắng chửi như ngày nào thì còn đỡ hơn"
Orochimaru cũng đoán được vấn đề mà 2 người bạn mình đang gặp phải, là người ngoài cuộc nên hắn có cách nhìn khách quan hơn.
"Cậu đã tỏ tình rồi à?"
"Tỏ tình cái gì chứ? Tôi chỉ đến đồi nợ cô ấy thôi"
"Thật là..."
Orochimaru có chút ức chế nhìn hắn.
"Chẳng phải ngày xưa sơ hở là cậu lại tỏ tình cô ấy sao?"
"Ngày xưa là ngày xưa, tôi bị cô ấy từ chối nhiều quá rồi, không biết nên bắt đầu từ đâu nữa"
Đúng như lời Jiraiya nói, nếu là ngày xưa một ngày hắn có thể tỏ tình Tsunade đến mấy lần, từ viết thư tình, hẹn gặp mặt, mua quà, hay tỏ tình trực tiếp, nhưng mỗi lần như vậy điều bị cô cự tuyệt từ chối.
"Vậy tôi vẽ cho cậu 1 kế hoạch cậu thấy sao?"
Jiraiya đưa cặp mắt hoài nghi nhìn Orochimaru
"Cậu mà cũng muốn làm quân sư tình yêu cho tôi à?"
"Nếu cậu không cần thì thôi"
Orochimaru lạnh lùng quay đầu đi, nhưng vừa mới quay đầu thì Jiraiya liền kéo hắn lại.
"Khoan đã, đừng đi. Cậu... Cậu nói thử xem"
"Tôi thấy cậu không đủ thành tâm"
"Haiz~ phiền phức quá đấy"
Jiraiya khó chịu gãy đầu, dù muốn dù không nhưng lần này ông thật sự hết cách giải quyết. Chỉ có thể chấp tay thành tâm với hắn.
"Orochimaru đại nhân, cậu giúp tôi hiến kế đi"
"Được, vậy thì tôi sẽ giúp cậu, cậu thử rủ cô ấy đi du lịch đi, ở trong làng có quá nhiều người quen nên cô ấy sẽ rất ngại để mà đồng ý lời tỏ tình của cậu"
"Cậu nghĩ cô ấy sẽ đi sao?"
"Cậu cứ nói với cô ấy bản thân muốn đi du ngoạn một thời gian, nếu cô ấy muốn thì có thể đi cùng cậu, có nhiều thời gian bên cạnh cô ấy hơn cũng là cách hay đấy"
"Nhưng lỡ cô ấy không đi thì sao?"
"Thì cậu đi"
"Giỡn mặt với tôi hả? Cô ấy đang ở trong làng mắt gì tôi phải đi một mình cho khổ vậy?"
"Nếu vậy thì tôi đi với cậu"
"Thôi đi, ai cần cậu đi với tôi?"
"Vậy thì cậu đi một mình"
"Nhưng vấn đề là tôi không muốn đi một mình"
"Vậy thì đi với tôi"
Jiraiya bất mãn túm lấy cổ áo của Orochimaru
"Nè nghiêm túc giùm cái, lần này tôi không thể để mất cô ấy nữa có hiểu không?"
"Thì cậu cứ đi một thời gian thôi, sau đó thì suy nghĩ thêm kế hoạch khác"
Trái với sự kích động của Jiraiya, Orochimaru vẫn vô cùng điềm tĩnh, khuôn mặt vẫn không một chút biểu cảm lo lắng.
"Nhưng..."
"Cậu sợ à?" Orochimaru kích động hắn
"Sợ... Tôi mà sợ à?"
"Nếu không sợ thì cậu cứ thử đi, biết đâu lại được "
Jiraiya cau mày nhìn Orochimaru, sau đó lại ngồi xuống ghế suy nghĩ thêm về đề cập này của hắn.
Lòng Jiraiya vô cùng do dự {Lỡ như cô ấy không đi thì mình phải đi một mình thật sao? Có đánh liều quá không đây...}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com