Chap 11 - Quyết Định Cuối Cùng
Sáng hôm sau.
Rõ ràng hôm nay là một ngày đẹp trời, mây trắng nắng vàng, gió thổi vào ô cửa sổ, tiếng chim hót từ bên ngoài vọng vào trong, mọi thứ dường như báo hiệu một ngày đầy may mắn.
"Cô Tsunade, cô đã dậy rồi sao?"
Shizune bước vào phòng nhìn thấy Tsunade đang ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài ô cửa sổ, trên khuôn mặt không tránh khỏi một chút buồn bã.
"Ừm, hôm nay có vẻ là một ngày tốt"
"Jiraiya Sama... Ngài ấy... Ngài ấy lại đợi dưới nhà đấy"
"Vậy sao?" Tsunade thờ ơ
"Cô không định gặp ngài ấy à? Nghe mọi người nói ngài ấy đã đi tìm cô suốt mấy hôm nay đấy"
Tsunade tay chống cằm, mặt hướng về phía xa, nhưng đôi mắt lại như vô hồn nghĩ ngợi
"Em hiểu rồi, em sẽ ra đó gặp ngài ấy vậy"
Tsunade dứt khoát đứng lên đi về phía cửa
"Không cần đâu, dù sao thì... Tránh mặt mãi cũng không phải là cách hay"
Tsunade tuy luôn tỏ ra dáng vẻ không quan tâm nhưng thật ra là vô cùng để tâm, có nhiều lúc cô suy nghĩ nếu vẫn giữ mối quan hệ tri kỷ như vậy liệu có tốt hơn không.
Chỉ còn cách vài bước chân nữa là đến cửa nhưng sao càng đi thì chân càng cảm thấy nặng nề.
*Kéttttt ~* Cảnh cửa mở ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào trong rồi lại hất vào mặt cô, vài giây đầu còn cảm thấy khá chói mắt nhưng dần lại nhìn thấy rõ được hình bóng của Jiraiya đang đứng ngây trước mắt.
"Cô chịu ra rồi sao? Tôi còn nghĩ là cô vẫn còn đang ngủ nướng đấy" Jiraiya thản nhiên trêu ghẹo
"Ông đến đây làm gì?"
"Sao mà lạnh lùng thế? Dù gì chúng ta cũng từng là đồng đội, mối quan hệ giữa chúng ta thân nhau đến vậy mà?"
"Đừng có lèm bèm nữa" Tsunade mất kiên nhẫn
"Cô thật là.... Chả có kiên nhẫn gì"
Tsunade khó chịu muốn quay đầu vào trong thì liền bị Jiraiya ngăn lại
"Thôi được rồi, vào thẳng vấn đề nè. Lần này tôi muốn rủ cô cùng tôi đi du ngoạn có được không?"
"Gì chứ?"
"Không phải cô từng nói ước mơ của cô là được nhìn thấy thế giới ở nhiều góc độ sao? Và còn muốn được thâu tóm mọi sòng bạc nữa chứ"
"Nhưng mà..." Tsunade do dự
"Vậy nha, nếu cô đi thì ngày mai hãy đến cổng làng, chúng ta cùng nhau đi một chuyến, tôi sẽ đợi cô đấy"
Jiraiya mỉm cười với cô một cái rồi rời đi, để lại một mình Tsunade đầy suy nghĩ không biết nên làm sao.
Vì lời mời của ông mà cô đã suy nghĩ suốt cả ngày nay, cứ thẩn thờ không biết nên làm sao mới được. Cô biết rõ nếu chấp nhận đi cùng hắn thì đồng nghĩa với việc cô cũng chấp nhận hắn, nhưng nếu cô từ chối thì sau này khi gặp lại cả 2 sẽ vô cùng khó xử.
Màn đêm lại buông xuống, ánh đèn ngoài phố hất vào khung cửa sổ, Tsunade cứ thẩn thờ suy nghĩ cả một ngày hôm nay.
"Cô Tsunade nè cô gọi em có chuyện gì không?"
Shizune theo tiếng gọi của Tsunade mà đi vào phòng, Tsunade lấy ra 1 đồng xu 2 mặt, khuôn mặt đầy háo hức nhìn Shizune.
"Em có muốn chọn không?"
"Sao cô lại rủ em chơi cá cược chứ?"
"Đừng thắc mắc, em chọn đi mặt hình hay số?"
Shizune ngán ngẫm không muốn nói đến chỉ có thể chọn đại một cái.
"Em chọn mặt hình"
"Được, vậy ta chọn số"
Tsunade cầm đồng xu trên đầu ngón tay cái và ngón trỏ, cảm nhận sự mát lạnh của kim loại. Nhịp tim cô đập nhanh hơn một chút, cô búng nhẹ.
*Xoảng!* Đồng xu vút lên không trung, tạo ra một âm thanh trong trẻo, chói tai khi nó tách khỏi ngón tay. Nó xoay tròn, xoay tròn, như một vũ công lướt trên không trung, phản chiếu ánh đèn lờ mờ từ trần nhà. Tiếng gió xé nhẹ khi đồng xu lao lên rồi rơi xuống nghe thật rõ ràng.
Cô nín thở, đôi mắt không rời khỏi vật thể bé nhỏ đang quay tít. Trong khoảnh khắc này đây cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực. Từng khoảnh khắc trôi qua chậm như kéo dài vô tận, mang theo sự hồi hộp đến nghẹt thở.
Khi đồng xu dừng lại ở mặt hình, ánh mắt Tsunade chợt loé lên một tia sáng khác lạ.
"Em đoán đúng rồi đó, cô đã vừa lòng chưa?"
Shizune hoàn toàn không biết trò cá cược đơn giản này đã gián tiếp quyết định đến hạnh phúc nữa đời sau của 2 người họ.
......................
Sáng hôm sau
Jiraiya mang tâm trạng đầy lo lắng và thấp thỏm đứng trước cổng làng, cũng chẳng biết cô ấy đồng ý hay là từ chối, cả đêm qua hắn cũng không hơn cô là mấy, khi chỉ vừa đặt lưng xuống giường thì lại liền nghĩ ngợi do dự.
Dần dần hắn dường như đã tìm thấy được một tia hy vọng, hắn nhìn thấy Tsunade đang vui vẻ tiến về phía hắn. Nhất thời không biết đây là thật hay là mơ, nếu là mơ thì hắn cũng nguyện ở trong giấc mơ này mãi.
"Được rồi chúng ta lên đường thôi"
Tsunade niềm nỡ vỗ vai đánh thức Jiraiya khỏi giấc mơ đấy.
"Hở?" Jiraiya vẫn chưa tin vào mắt mình
"Vậy là sao? Không phải nói hôm nay sẽ đi sao?"
"Ờ... Nhưng...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com