Chap 20 - Món Quà Bất Ngờ
Hôm này là một ngày nắng đẹp, Orochimaru hẹn Tsunade và Jiraiya đến phòng nghiên cứu của mình để bàn về một số chuyện quan trọng.
"Có chuyện gì nói mau đi" Tsunade khó chịu
"Cô chẳn thay đổi gì, lúc nào cũng nóng vội và khó chịu" Orochimaru trầm giọng nói
"Vậy thì sao hả?" Giọng cô đầy kênh kiệu
"Cô như vậy thì làm sao dạy trẻ nhỏ được chứ?"
"Gì hả, đứa trẻ nào?" Cả hai vợ chồng nhà Jiraiya đều kinh ngạc nhìn hắn.
Orochimaru mặt vẫn lạnh như băng, hắn vỗ tay ra hiệu
"Được rồi ngươi ra đi"
Theo tiếng gọi của hắn, một cô bé nhỏ có mái tóc vàng và đôi mắt đen bước ra.
Cô bé này tầm 6 tuổi, khuôn mặt lanh lợi nhìn hai người bọn họ.
"Con nhóc này ở đâu ra vậy? Đừng có nói ngươi lại bắt cóc con nít làm thí nghiệm đấy nha" Tsunade kích động túm lấy cổ áo Orochimaru
"Mẹ đừng có đánh ngài ấy mà" cô bé nhỏ vội chạy đến ngăn cản
"Cái gì? Mẹ??? Mẹ nào???" Tsunade ngơ ngác nhìn cô bé nhỏ đang nắm lấy vạt áo của mình.
Đôi mắt cô bé tròn xoe và long lanh, mái tóc vàng hệt Tsunade, đôi môi chúm chím trong đáng yêu vô cùng.
"Đây là món quà tôi dành tặng hai người đấy, có thích không?"
Tsunade thì bàng hoàng không biết chuyện gì đang xẩy ra, chỉ thấy cô bé nhỏ giữ cô lại, dù đứa bé không dùng sức nhưng vì quá bất ngờ mà toàn thân cô như đơ cứng.
"Nè cậu mau nói rõ chuyện này đi" Jiraiya cũng kích động nói
"Hai người còn không nhìn ra sao? Con bé này giống hệt với hai người mà? Lúc Jiraiya đang điều trị ở đây thì tôi đã làm một nghiên cứu tạo ra một cơ thể mới bằng phương pháp cấy ghép, con bé này sở hữu bộ gen của cả hai người đấy, cũng đồng nghĩa với việc nó là con của hai người"
"Nhưng mà... Lúc đó tôi và cô ấy đã kết hôn với nhau đâu?"
"Thì tôi mới chừa cho cậu một đường lui đấy, nếu cô ấy từ chối vào lúc đó thì sau này có đứa bé thì cô ấy cũng sẽ dễ dàng chấp nhận cậu, cậu thấy tôi quan tâm cuộc sống hôn nhân của hai người dữ chưa?"
"Quan tâm cái con khỉ, cậu làm như vậy là trái phép đấy, với lại cậu đã hỏi ý bọn tôi chưa hả?"
Orochimaru không giải thích nhiều, khuôn mặt hắn vẫn không biến sắc, hắn lấy ta một thanh kurenai, khuôn mặt đầy nham hiểm.
"Nếu hai người không cần thì đứa bé này cũng không nên tồn tại nữa"
"Mẹ ơi cứu con" cô bé nhỏ vội núp sau lưng Tsunade, khuôn mặt non nớt trong thật đáng thương
"Nè dừng lại đi" Jiraiya vội ngăn hắn lại
"Sao vậy? Không phải hai người không cần nó sao?"
"Chuyện này..." Jiraiya khó quyết định, hắn nhìn về phía Tsunade
Tsunade trong lúc này cũng không biết nên làm gì, chỉ thấy có điều gì đó đang âm ỉ trong trái tim mình.
"Mẹ ơi... Đừng bỏ con mà mẹ"
Giọng nói của cô bé run run, đôi mắt cũng rưng rưng ướt lệ. Bộ dạng giống hệ con mèo con bị dính mưa, trông mới đáng thương làm sao, Tsunade không kìm được lòng mà vội xoa đầu cô bé nhỏ.
"Được rồi, đã là con của mẹ thì mẹ sẽ chăm sóc cho con, yên tâm nha" Giọng cô dịu dàng đầy ấm áp
"Nếu Tsunade đã nói như vậy thì cũng đành chấp nhận thôi"
"Vậy hai người quyết định nhận nuôi đứa bé rồi nha" Orochimaru cất Kurenai vào
"Ừm! Từ giờ con bé sẽ sống cùng chúng tôi, để nó sống cùng một người không có trái tim như cậu mới thật sự nguy hiểm" Jiraiya gật đầu
"Nghe chưa, hai người đó đồng ý rồi đó" Orochimaru mỉm cười nhìn cô bé nhỏ.
Khuôn mặt của cô bé đột nhiên nở nụ cười rạng ngời, nó ngẩng mặt lên, đưa hai ngón tay khoái chí về phía Orochimaru, bộ dạng đầy tự tin không có chút gì là một đứa bé yếu đuối.
"Haha kế hoạch thành công"
"Gì hả? Vậy là sao?" Cả Jiraiya và Tsunade đều ngẩn người không hiểu
"Mẹ và cha thấy con diễn có hay không? Đây là vở diễn đầu tay của con đấy, Haha"
Trông điệu bộ cười hã hê chả khác gì Jiraiya, rõ ràng là cả hai người họ đã bị gài bẫy nhưng quả thật nhận được món quà đáng yêu như thế này thì trong lòng cũng không còn tức giận hay khó chịu gì.
"Thật là... Được rồi, đừng cười ha hả như vậy, không khác gì cha con" Tsunade dịu dàng hỏi
"Nè Tsunade sao em nói vậy" Jiraiya tổn thương
"Con tên gì?"
"Sao mẹ lại hỏi con, không phải tên là do mẹ và cha đặt sao?"
"Vì nó là con hai người nên tôi nghĩ hai người nên đặt sẽ hợp lý hơn"
Tsunade nhìn cô bé nhỏ đầy lanh lợi trước mắt, cô dịu dàng nựng lấy đôi má bầu bĩnh đấy.
"Mẹ gọi con là Tsugumi được không?"
"Tsugumi! Là tên của một loài chim tự do sao?" Jiraiya nói
"Đúng vậy, em muốn con sau này sẽ được tự do làm điều nó muốn"
"Được, con thấy sao hả? Có thích không?"
"Dạ con thích lắm, con cảm ơn mẹ và cha"
"Ngoan lắm" Tsunade xoa đầu cô bé.
"Được rồi chúng ta về nhà thôi"
Tsugumi dùng một tay nắm lấy tay Tsunade tay còn lại thì nắm lấy tay Jiraiya, cả gia đình 3 người cùng nhau về lại nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com