Chap 3 - Nếu kéo
Giọng nói kì lạ đấy bất ngờ vang lên trong tâm trí cô, nó như đang thoi thúc trái tim nhỏ bé trong cô.
"Nếu như đây là lần cuối... Không thể nào.... Jiraiya... Ông ấy..."
Tsunade ngẩm nghĩ rồi lại quay mặt nhìn sang bóng lưng của Jiraiya, nhìn thấy bóng lưng cô độc đấy đang dần xa khỏi tầm mắt cô.
Người đàn ông đấy đã dành hơn nữa đời người để yêu cô, mà cô chưa một lần đáp lại, đoạn tình cảm này chẳng lẽ chỉ có thể dừng lại ở vị trí là tri kỉ?
Không thể để kết thúc như vậy được, trong lòng cô tự nhủ với bản thân.
"Jiraiya rất mạnh... Ông ấy có thể bình an mà quay về... Nhất định là như vậy"
Nhưng càng nghĩ thì nước mắt lại càng rơi, rõ ràng cô biết thủ lĩnh của Akatsuki là một người không dễ đối phó. Tsunade cứ liên tục do dự mãi, cho đến khi bóng lưng đấy không còn nhìn thấy nữa.
Tsunade không kiềm được lòng, cô lau vội vài giọt nước mắt trên má, sau đó đứng lên chạy vội về phía Jiraiya, chưa kịp đợi ông quay đầu lại thì một cái ôm bất ngờ từ phía sau ập đến. Tay cô xiết chặt lấy ông, giữ ông lại.
Jiraiya đầy hoang mang trước tình cảnh này.
"Tsu... Tsunade..."
Giọng cô bắt đâu run lên, đầy nghẹn ngào như sắp vỡ oà, cả khuôn mặt cô úp thẳng vào bờ lưng vững chắc đấy.
"Nhớ phải quay về đấy... Dù có thế nào... Thì ông nhất định phải quay về có biết không?"
Đôi tay cô đang ôm chặt lấy hắn, người con gái mà hắn yêu thương nhất đang mở lòng với hắn, trái tim hắn ta lại đập liên hồi, đôi tay hắn bất giác nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của cô. Đôi bàn tay cô nhỏ bé nhưng lại vô cùng mềm mại, hắn cứ muốn nắm chặt lấy nó mãi.
Đứng trước sự yếu đuối của cô, hắn như không còn suy nghĩ được gì, chỉ lo bản thân sẽ không còn sống để được cô đối tốt như vậy. Giọng hắn thều thào
"Tôi sẽ quay về... Nhất định sẽ quay về bên em, chờ tôi"
Giá như khoảng khắc này sẽ dừng lại, giá như cô có thể ôm chặt hắn mãi như vậy, và cũng giá như ngay lúc này hắn thổ lộ với cô .
Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại chẳng thể nói thêm được một câu, mọi thứ dường như điều dừng lại ở nơi cuống họng, không thể phát ra thành lời.
Nhưng chuyện gì đến cũng đến, những gì cần làm vẫn phải làm, Jiraiya vẫn rời đi, khi bóng dáng hắn dần biến mất nước mắt trên má cô càng tuông dài.
Nhưng lần này sẽ khác, hắn tuyệt đối không thể để mất cảnh giác, nhất định phải sống xót quay về bên người con gái mà hắn yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com