Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35- Ván Bài

Jiraiya vắng nhà khiến cho không khí trong nhà cũng trở nên tẻ nhạt, căn nhà rộng lớn nay chỉ còn hai mẹ con Tsunade, căn bếp thường ngày luôn ngập tràn hương thơm thức ăn nay cũng trở nên lạnh giá.

Tsugumi thừa hưởng trí thông minh và tài năng của cả cha và mẹ nên dù ở lĩnh vực nào cũng điều xuất sắc.

Từ việc dùng thể thuật chiến đấu, khả năng trị thương, khả năng dùng các nhẫn thuật và điều khiển chakra tất cả điều ở mức độ mà không phải một ninja nào cũng đạt được.

Tài năng là thế, nhưng vì mang dòng máu của hai người nên các tật xấu của họ con bé cũng không tránh khỏi.

Khi không có Jiraiya ở nhà hai mẹ con họ đã rủ nhau chơi đánh bài, tật mê cơ bạc như ngấm vào máu, dáng vẻ cầm bài và xoè bài của con bé cũng điêu luyện chả kém gì mẹ.

"Vì con chưa đi làm nhiệm vụ, chưa có tiền nên chúng ta sẽ chơi ăn chè vậy"

Tsunade xào bài điêu luyện, quả thật là một tay chơi bài lão luyện.

Tsugumi cũng chả thua kém gì mẹ, cô bé kéo một thao nước đá đặt kế bên, giọng điệu đầy khí thế.

"Chơi ăn chè thì có gì kích thích chứ, ai thua sẽ phải ngăm chân vào thao nước đá này 5 phút, mẹ chịu không"

"Ồ cũng mạnh miệng dữ ta, mẹ sẽ không nương tay với con đâu"

"Chứ sao! Con là con của thần bài mà, chuyện này là chuyện nhỏ, con không cần ai nhường cả, có sức chơi có sức chịu"

"Được, rất tốt, vậy mới đúng là con gái ta chứ"

"Mẹ chia bài đi"

Bóng đèn trần hắt ánh sáng vàng vọt xuống chiếc bàn gỗ, nơi hai mẹ con đang ngồi đối mặt. Tiếng xào bài khô khốc vang lên. Đôi tay Tsunade thoăn thoắt, chia đều mỗi người mười lá. Từng lá bài được lật úp, xếp ngay ngắn thành một xấp. Không gian chùng xuống, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa sổ và tiếng hít thở nhẹ.

Dù chỉ là ván bài bình thường nhưng rõ ràng hai mẹ con họ điều vô cùng căn thẳng và tập trung cao độ.

Tsunade nheo mắt lại, lướt qua từng lá bài một cách cẩn trọng, như đang tìm một cơ hội. Mấy lá bài đầu tiên của cô khá lẻ tẻ, không có tổ hợp gì mạnh.

Trái lại, Tsugumi chỉ nhìn lướt qua xấp bài của mình rồi đặt úp chúng xuống bàn, điềm nhiên chờ đợi. Sau vài vòng chơi nhỏ, những lá bài cứ thế được đánh ra rồi úp xuống, không khí cũng dần trở nên căng thẳng hơn.

Đến vòng cuối cùng, sự kịch tính được đẩy lên cao trào. Tsunade quyết định tất tay với hy vọng cuối cùng. Cô hít một hơi thật sâu, đánh ra một lá bài mạnh nhất mình đang có.

Khóe môi Tsugumi khẽ nhếch, cô không nói gì, chỉ từ từ lật xấp bài của mình. Một tổ hợp bài cực mạnh lộ ra, khiến Tsunade ngỡ ngàng.

"Mẹ thua rồi"

"Gì chứ? Cái này... Không thể nào... Sao có thể như vậy chứ?"

Tsunade như không tin vào mắt mình

"Hì hì con là thần may mắn đánh đâu thắng đó đấy nhé, mẹ đã thua rồi"

"Không thể như vậy được, chúng ta chơi lại đi"

"Muốn chơi cũng được nhưng mà mẹ phải chịu phạt đi"

Tsunade nhìn thao nước đá lạnh buốt bên cạnh, chỉ cần nhìn là đã biết sẽ lạnh đến mức nào.

"Mẹ chịu phạt nhanh đi rồi còn chơi ván nữa"

Dù không muốn nhưng vì đã thua thảm hại trước con bé nên cô cũng không thể trốn tránh được, chân cô từ từ chạm vào dòng nước lạnh giá, khi ngón chân chạm vào nước một cảm giác lạnh buốt khiến cô nổi da gà.

"Lạnh... Lạnh thật đấy..."

Tsugumi đầy thích thú nhìn mẹ

"Nhớ là 5 phút đấy nha, mẹ không được ăn gian đâu đó"

"Hứ! Ai mà thèm ăn gian con chứ?"

Tsunade cao ngạo ngâm chân vào thao nước đá, hai chân như tê cứng dần mất cảm giác, khuôn mặt cô vô cùng khó coi, dáng vẻ đầy cam chịu.

*Két~* tiếng cửa nhà mở ra.

Jiraiya vừa bước vào nhà liền cất giọng "Anh về rồi"

Nghe thấy giọng của Jiraiya từ ngoài cửa, Tsunade như được cứu sống, cô liền giở trò ăn gian vội rút chân ra khỏi thao nước, mở cửa phòng khách ra rồi chạy vội về phía Jiraiya, giọng cô đầy mừng rỡ.

"Jiraiya"

Tsunade hạnh phúc chạy về phía hắn, khi đến gần cô nhảy lên ôm lấy cổ hắn đầy yêu thương.

"Mừng anh đã về"

Jiraiya tuy ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vì được cô ôm như thế khiến hắn vô cùng hạnh phúc, hắn ôm lấy cô vào lòng một cách dịu dàng và nâng niu.

Tsugumi cau có bước ra khỏi phòng khách, nhìn cha và mẹ ôm nhau thấm thiết khiến cô bé vô cùng bất mãn.

"Mẹ ăn gian, mẹ còn chưa chịu phạt xong đâu đấy"

"Hai mẹ con chơi cái gì à?"

Jiraiya vốn không hiểu tình hình nhưng khi bàn chân Tsunade chạm vào chân hắn, cảm nhận được một chút lạnh lạnh với nhìn biểu hiện của hai mẹ con họ hắn cũng đoán được vấn đề. Giọng hắn đầy trách móc.

"Hai mẹ con chơi đánh bài đấy à? Đã vậy còn phạt ngâm chân vào nước đá nữa chứ?"

"Nhưng mẹ đã chịu phạt đủ thời gian đâu"

"Lần sau không có chơi như vậy nữa, chân mẹ con sắp đóng băng rồi nè"

Jiraiya trách mắng Tsugumi nhưng tay thì vẫn ôm lấy Tsunade.

"Cha chỉ biết bênh mẹ thôi"

"Tất nhiên, vì mẹ con là vợ của cha mà, muốn có người bênh vực thì đi tìm chồng con đi, cha không rãnh bênh vợ thằng khác đâu"

"Anh nói vậy mà cũng nói được hả?" Tsunade trách yêu Jiraiya.

"Được rồi, tối nay cả nhà mình đi ăn lẩu đi có được không"

"Ý này hay đó" Tsunade phấn kích hôn lên má Jiraiya

"Hứ, ghét ghê, mình như đồ bỏ vậy đó"

Tsugumi khó chịu nhìn hai người họ yêu nhau, lúc nào họ cũng vậy nên ngoài bất mãn ra thì cũng chả có gì bất ngờ.

"Đừng có nhăn nhó như bà cô già nữa, hai mẹ con mình đi tắm rồi đi ăn tối thôi"

Tsunade dịu dàng véo lấy đôi má của Tsugumi, sự yêu thương của mẹ khiến cho cô bé tuy đôi lúc cảm thấy lạc lõng trong gia đình nhưng nhiều lúc lại là trung tâm của sự yêu thương.

Hai người họ yêu thương nhau và yêu thương cả cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com