Chap 36 - Một Ngày Buồn
Với thành tích xuất sắc, Tsugumi được đặc cách tốt nghiệp học viện với số điểm tuyệt đối, cô bé là niềm hãnh diện của cả cha và mẹ, vì đã tốt nghiệp học viện nên cô bé cũng rất thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, căn nhà cũng ngày càng trở nên yên tĩnh hơn.
Những đám mây đen vần vũ cuộn vào nhau thành từng khối khổng lồ, che lấp cả vầng dương, không để lọt một tia nắng. Gió heo hút thổi từng đợt, mang theo hơi lạnh ẩm ướt và mùi đất nồng.
Tsunade đứng thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, những hạt mưa từ từ rơi xuống, trong mắt cô chứa đầy sự chán chường về cuộc sống.
"Sao mấy nay trời hay mưa vậy chứ? Mưa như vậy cũng chẳng thể ra ngoài tìm vài thú vui, rượu chè thì bị Jiraiya ngăn cản, bài bạc thì không đi được, lâu rồi còn chưa đánh ván nào ra hồn cả, bỏ bài lâu quá chắc mình lục nghề mất"
Mưa rơi lộp độp trên mái hiên, chảy thành dòng trên cửa kính, làm nhòa đi cả cảnh vật. Một ngày thật buồn chán và tẻ nhạt, Tsunade thầm trách móc số phận.
"Tsugumi thì đi làm nhiệm vụ không có nhà, Jiraiya thì suốt ngày trong thư phòng viết tiểu thuyết, cuối cùng thì chả ai thèm quan tâm để cảm nghĩ của mình nữa rồi, mình có nên bỏ nhà đi vài hôm cho hai cha con họ biết mặt không chứ?"
Đang buồn bực thì bỗng nhiên Tsunade lại nhớ ra một chuyện gì đấy rất quan trọng, ánh mắt cô loé lên ánh sáng đầy phấn khởi.
"Đúng rồi, mình quên mất cả chuyện quan trọng này nữa"
Tsunade nhanh chóng lấy lại niềm vui, cô háo hức chạy vào thư phòng nơi Jiraiya đang nghiêm túc viết tiểu thuyết.
Nhìn dáng vẻ tập trung cao độ của hắn vào mấy dòng chữ trên bàn, ánh mắt hắn còn không thèm ngước lên nhìn cô 1 cái. Chẳng lẽ hắn đã quá chán cô rồi sao?
Tsunade đi về phía Jiraiya, đưa đôi tay ra trước mặt hắn ta, mặt cô ngẩn cao, giọng nói có chút hờn dỗi.
"Tay em trống quá"
Jiraiya ngẩn mặt lên nhìn cô, nhìn điệu bộ của cô hắn chỉ thở dài một hơi, khuôn mặt đầy bất lực.
"Em biết rồi sao?"
"Hứ!" Tsunade hống hách
"Haiz~ vốn dĩ là định tối nay sẽ tặng quà cho em nhưng mà xem ra bị em phát hiện rồi"
Jiraiya lấy từ trong ngắn kéo ra một hộp quà nhỏ, bên trong có một chiếc vòng cẩm thạch vô cùng quý giá.
"Thấy sao hả? Có đẹp không?"
Tsunade vẫn giữ thái độ cao ngạo, cô vẫy tay trước mặt hắn ta ra hiệu.
"Đeo cho em"
Tsunade yêu cầu còn Jiraiya thì yêu chiều, hắn nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của cô, đeo cho cô chiếc vòng cẩm thạch đấy, khi chiếc vòng đeo vào tay Tsunade mới nở nụ cười hài lòng.
"Có thế mới được chứ"
Jiraiya ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng hắn, đặt cô ngồi lên đùi, giọng hắn thì thầm bên tai cô.
"Có thích không?"
"Ừm, cũng không tệ, mà anh tặng dịp gì thế?"
"Chả cần dịp gì, anh thấy đẹp thì mua cho em thôi"
Tsunade hạnh phúc nhìn hắn, cô hôn lên má hắn một cái thật nhẹ.
"Cảm ơn anh"
"Chỉ có vậy thôi sao?"
Jiraiya càng ôm cô chặt hơn, ánh mắt đầy mong chờ nhìn cô.
"Thôi đi, để em xem anh viết được gì rồi"
"Được, em đọc đi, chỗ này nè"
Jiraiya vẫn để cô ngồi lên đùi hắn, đôi tay vẫn ôm lấy eo cô, ánh mắt cô thì tập trung đọc những dòng chữ trên bài viết.
"Anh thích kiểu nam chính bị từ chối tình cảm liên tục vậy lắm hay sao mà viết nhiều thế?"
"Ừm, càng khó chinh phục bao nhiêu thì khi có được càng trân trọng bấy nhiêu"
"Anh đang nói anh à?"
"Thì đúng là vậy mà, em đọc tiếp chỗ này đi"
Một tay giữ lấy eo cô, tay còn lại thì dịu dàng nắm lấy tay cô, chỉ cho cô chỗ cần đọc.
Tsunade tập trung đọc, trước khi đến với nhau mỗi lần Jiraiya viết được những quyển tiểu thuyết hay hắn điều đưa cô đọc trước, mỗi lần đọc cô điều chê bai hắn ta là chỉ biết viết những chuyện sến sẩm, nhưng lúc đó cô không nhận ra được nội dung bên trong là đang ám chỉ mối quan hệ giữa hai người và nó cũng là một cách bày tỏ tình cảm của hắn dành cho cô.
Tsunade ngồi trên đùi hắn, đôi tay hắn cũng bắt đầu không yên phận, hắn đặt một tay lên đùi cô, tay còn lại thì dần đưa vào trong áo, chạm vào da thịt cô, đôi bàn tay hư hỏng di chuyển nhẹ nhàng trong lớp áo, hướng về phía trên.
"Jiraiya, anh nghiêm túc đi"
Tsunade ngượng ngùng, mặt cô e thẹn nhìn hắn
"Thì anh đang nghiêm túc đây"
Tay hắn như được đà lấn tới, đôi bàn tay đấy dần tiến sát về phía ngực cô, hắn chạm vào ngực cô, xoa nhẹ lấy nó, mặt hắn cũng dần áp sát mặt cô, cảm nhận được hơi thở dồn dập từ phía đối phương, môi hắn chạm lấy môi cô, cả hai nhắm hờ mắt, đắm chìm trong giây phút mặn nồng.
Từng cái chạm nhẹ từ đầu lưỡi, cả hai cơ thể như đang dính chặt lấy nhau, Tsunade đưa tay ôm lấy cổ hắn, dáng người nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng hắn ta.
"Con về rồi, mệt quá đi thôi"
Giọng nói của Tsugumi bất ngờ vang lên khiến cho cả hai vội vã dừng lại hành động đang diễn ra, dù nghe âm thanh vẫn còn cách xa hai người họ một khoảng nhưng Tsunade lại vô cùng bối rối nhìn Jiraiya.
*Két~* Tiếng cửa kéo ra, Tsugumi ló mặt nhìn vào trong phòng.
Lúc này Tsunade đã vội vàng đứng lên, cô thoát khỏi vòng tay của Jiraiya, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng vì xấu hổ.
"Mẹ làm sao thế? Bị sốt sao?"
Tsugumi lo lắng nhìn mẹ
"Mẹ... Mẹ không sao" Tsunade lúng túng, tim đập cũng nhanh hơn
Jiraiya vội đứng lên khoác lấy vai Tsunade
"Con gái của cha đi làm nhiệm vụ về rồi à? Có vui không?"
"Tất nhiên rồi, con đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ đấy nha"
"Vậy thì tốt, nhưng mà hình như Orochimaru đang tìm con đấy"
"Thật sao? Ngài ấy tìm con để làm gì?"
"Hắn ta bảo có một nghiên cứu mới gì đó, hình như là tạo ra nhẫn thuật mới"
"Vậy con phải đi gặp ngài ấy mới được"
"Được đi nhanh đi kẻo trễ"
"Con đi nha mẹ, cha nhớ ở nhà chăm sóc cho mẹ nha"
Jiraiya quay mặt sang nhìn Tsunade với nụ cười đầy nham hiểm
"Cha sẽ chăm sóc cho mẹ con thật tốt mà, đừng lo"
Tsugumi ngây ngô không hiểu chuyện gì, cô bé chỉ háo hức chạy vội đi tìm Orochimaru, để lại không gian riêng tư cho hai người họ.
"Sao anh lại lừa con thế hả?"
"Sau này nó lớn nó sẽ hiểu cho anh mà"
Jiraiya háo sắc bế lấy Tsunade, nhấc bổng cô lên bằng một tay, đưa cô về lại phòng ngủ, khi cánh cửa khép lại thì chỉ còn nghe vài tiếng sột soạt bên trong và vài âm thanh tình yêu phát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com