Chap 40 - Người Ngoài
Vẫn như mọi ngày, Jiraiya vẫn dậy sớm chuẩn bị bửa sáng cho cả nhà, dù giận hờn Tsunade nhưng rõ ràng trong lòng hắn luôn có cô, luôn chuẩn bị chu đáo mỗi khi cô cần.
Mùi thức ăn từ trong bếp đánh thức Mira, cô thức giấc và đi xuống bếp, nhìn hình ảnh hắn đang chăm chú làm bữa sáng khiến lòng cô có chút ấm áp đến lạ. Cô chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của gia đình từ khi còn bé nên đối với việc này khiến cô vô cùng hạnh phúc.
Giọng cô có chút run run, cô muốn bắt chuyện với hắn nhưng cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
*Xèo xèo* tiếng trứng chiên trên chảo nóng, Jiraiya mang cả tình yêu của mình vào từng món ăn.
"Đêm qua ông không về nhà sao?"
Mira lấy hết dũng khí mở lời
Jiraiya dừng tay, hắn quay mặt nhìn về phía cô, ánh mắt lạnh lùng không một chút thiện cảm.
"Ta đi đâu thì liên quan gì đến ngươi?"
"Chỉ là... Đêm qua tôi thấy bà ấy có vẻ đang đợi ông về nên..."
"Thì sao?"
"Ông không về là vì tôi sao? Là tôi đã phá hỏng hạnh phúc của gia đình ông à?"
" Thời gian ta và cô ấy ở bên nhau còn nhiều hơn tuổi đời của người gấp mấy lần, ngươi nghĩ chỉ cần sự xuất hiện của một người xa lạ mà có thể phá hỏng nó sao?"
"Tôi... Tôi không có ý đó"
"Còn nữa dù không biết tại sao ngươi lại có áo của ta nhưng ta có thể khẳng định với ngươi một điều, ta chắc chắn không phải là cha của ngươi"
"Tại sao ông lại đối xử với mẹ tôi như vậy chứ? Ông đã.... Làm chuyện đó với bà ấy vậy mà còn có thể nói những lời như vậy sao?"
Mira kích động nhìn hắn với cặp mắt đầy câm phẫn.
"Ta không biết mẹ của ngươi là ai và ta cũng không quan tâm đến chuyện đó"
"Ông... ông là đồn khốn, là một kẻ máu lạnh"
Mira nghẹn lời, đôi mắt đỏ hoe, cảm giác uất ức và tuổi thân khiến cô đau đớn như ai bóp chặt lấy tim cô.
"Ta không biết ngươi suy nghĩ gì về ta, nhưng dù có là gì đi nữa thì ta cũng không quan tâm đâu, ngoại trừ Tsunade ra thì đối với ta những cô gái khác chỉ là đoá hoa qua đường, chỉ có thể ngắm và không có nhu cầu chạm vào"
"Ông..."
Tsunade vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cô nhìn thấy Mira đang đứng trong bếp cùng với Jiraiya, vẻ mặt Mira đen lại, hai tay siết chặt như đang cố kiềm nén nổi đau. Đôi vai có chút run lên như đang khóc.
Bầu không khí trong bếp bỗng trở nên nặng nề đến lạ, Tsunade cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, đôi mắt cô đảo quanh một lượt rồi dừng lại trên mặt Jiraiya.
"Tsunade em dậy rồi sao?" Jiraiya thay đổi giọng điệu khi nhìn thấy cô, giọng hắn dịu dàng và ấm áp
Tsunade gượng gạo nhìn hắn rồi lại quay qua nhìn Mira, dáng vẻ đáng thương đấy khiến cho một người phụ nữ như cô cũng không nỡ làm tổn thương.
"Anh đã nói gì với Mira sao?"
"Mira? Em từ bao giờ lại trở nên thân thiết với người lạ vậy hả?" Jiraiya khó chịu nhìn cô
Rõ ràng hắn chưa bao giờ đặt Mira vào mắt mình, sự xuất hiện của cô luôn khiến hắn cảm thấy ấm ức.
"Người lạ gì chứ?"
Tsunade tiến về phía hắn, cô ghé vào tai thì thầm với hắn, cố gắng nói nhỏ để Mira không nghe thấy mà tuổi thân.
"Anh suy nghĩ một chút đi, Nếu cô ta không phải con gái anh thì chắc cũng sẽ có mối quan hệ gì đấy với anh thôi, không thì sao cô ta lại có áo của anh được?"
"Em vẫn nghĩ là anh có con riêng bên ngoài đấy à?"
"Ừ thì.... Chẳng phải em nói rồi sao, em không có vấn đề gì cả"
"Em... Anh cho em biết nếu như em vẫn còn như thế thì anh sẽ bỏ đi thật đấy"
"Thôi đi! Già hết rồi không còn nhỏ nữa đâu mà giận dỗi, anh đừng có vô lí nữa, em là đang tính cho anh mà"
"Tính cho anh?" Jiraiya bất mãn nhìn cô
"Không phải sao? Ngoài kia làm gì có người vợ nào chấp nhận con riêng của chồng chứ?"
"Vậy tại sao em còn chấp nhận? Hay em nghĩ bản thân mình không phải vợ anh? Em là đang đùa giỡn với tình cảm của anh đúng không?" Jiraiya chất vấn
"Anh nói lí một chút đi, em chấp nhận việc anh có con riêng như vậy là tốt cho anh mà, em cởi mở như thế rồi anh còn muốn gì nữa "
"Cởi mở? Anh thấy em cởi đồ thì còn được đấy"
"Anh..."
"Làm ơn đi, anh đã nói rồi anh không có mối quan hệ bất chính nào bên ngoài cả"
"Nhưng ngày xưa anh vẫn thường như vậy đấy thôi, có gì mà anh cứ chối vậy hả?"
"Anh có thể ngắm nhìn gái đẹp, có thể ôm lấy họ hoặc thậm chí là hôn nhưng chuyện chung giường thì tuyệt đối không, nên cô ta không phải con anh"
"Anh đừng cứng đầu nữa"
"Cái đầu của em mới cứng đấy"
"Anh..."
Hai vợ chồng họ cứ đứng bên cạnh nhau rồi cãi lộn, dù vậy nhưng ai nhìn vào cũng thấy được tình yêu của họ lớn đến mức nào, Mira đứng ở đấy chẳng khác gì người qua đường không liên quan, cô cảm thấy lạc lõng và tổn thương như ai đó đâm từng nhát dao vào tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com