Chap 41- Sự Thật
Nhìn gia đình họ hạnh phúc, Mira biết nơi này chẳng cần một người dư thừa như cô xuất hiện. Trong lòng mang nổi đau, từng bước rời khỏi nhà.
Một mình đi giữa dòng người, cảm giác trống vắng và đầy thất vọng, cô suy sụp và gục ngã ở một nơi ít người qua lại, ngồi trên băng ghế, cô bắt đầu nức nở.
Từng giọt nước mắt rơi xuống sân, nổi đau mất mát này liệu có mấy ai biết được.
"Họ không phải là gia đình của ngươi, ngươi khóc lóc làm gì?"
Orochimaru từ tốn lại gần, khuôn mặt vẫn lạnh như băng.
"Ngươi.... Ngươi là ai?"
Mira ngẩn đầu lên nhìn hắn, cô vội lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má.
"Là bạn thân của 2 người họ"
Mira dè chừng nhìn Orochimaru, hắn ta vẫn vậy, vẫn không có lấy một cảm xúc nào.
"Ta đã kiểm tra rồi, ngươi và ông ấy không có bất cứ huyết thống nào cả"
"Không thể nào, rõ ràng là mẹ tôi..."
"Ta đã điều tra ra được sự thật phía sau, cha ngươi là một ninja trong làng, trên đường làm nhiệm vụ thì bị trấn lột hết mọi thứ, Jiraiya vô tình đi ngang qua và cho hắn ta mượn áo và một chút lương thực"
"Ông đang bịa chuyện để lừa tôi chứ gì? Ông sợ tôi vào trong nhà đó thì sẽ chia tài sản với bọn họ sao? Thứ tài sản đó tôi không cần"
"Chị có cần thì cũng không có lấy được đâu, tiền của cha em chỉ để lo cho mẹ em thôi"
Tsugumi chậm rãi bước đến, cô bé vẫn điềm nhiên phân tích
"Nói dối, các ngươi đang lừa ta" Mira kích động quát mắng
"Chị có thể không tin lời em và ngài Orochimaru nói, nhưng mà chị phải tin vào kết quả trước mắt chứ? Em cũng biết là chị chỉ cần một gia đình thật sự, chị không có ý định phá hỏng gia đình em, nhưng mà người cha thật sự của chị vẫn đang chờ chị tìm đấy"
Tsugumi đưa cho Mira một tờ giấy ghi thông tin của người đàn ông đấy, cô bé cũng không nói nhiều, chỉ đưa như vậy rồi cùng Orochimaru rời đi, để lại một mình Mira đứng đấy lặng im.
......................
Sau khi biết được sự thật Mira cũng không cố chấp nữa, cô bé buông bỏ chấp niệm và chuẩn bị hành trang lên đường tìm người cha thật sự của mình.
Trước lúc rời đi, Tsunade và Jiraiya đã tiễn cô một đoạn ngắn.
"Tôi thật sự biết ơn gia đình ngài nhiều lắm" Mira hổ thẹn nói
"Chỉ là hiểu lầm thôi, ta không chấp ngươi đâu"
Jiraiya giữ thái độ nhiệt tình và hòa nhã như những ngày thường khi biết bản thân đã được giải oan.
"Gia đình của hai người thật sự rất hạnh phúc, nếu như tôi có thể tìm được cha ruột của mình và ông ấy cũng yêu thương tôi như ngài yêu thương Tsugumi thì hay biết mấy"
Mira đưa cặp mắt ngưỡng mộ nhìn gia đình họ
"Chị ơi chị nhìn kiểu nào mà thấy cha em thương em vậy hả? Cha chỉ thương mẹ thôi"
Tsugumi thản nhiên nói, không để ý mặt Jiraiya đã biến sắc, cô bé vẫn hồn nhiên nói tiếp không kiêng dè
"Hồi đó em còn tưởng em là con riêng của mẹ với ngài Orochimaru đấy, em thấy vậy còn phù hợp hơn"
"Tsugumi con chán sống rồi đúng không hả?"
Jiraiya hét lớn, véo lấy má của cô bé
"Ahhh đau đau, mẹ ơi cứu con, cha ghẻ đánh con nè mẹ"
"Ồn ào thật đấy" Tsunade bất mãn nhìn hai cha con họ
"Một lần nữa tôi xin lỗi vì đã làm phiền gia đình cô" Mira cúi đầu
"Không sao không sao, ta chưa bao giờ ngại con riêng của ông ấy cả, nếu ngươi có là con ông ấy đi nữa cũng không làm ảnh hưởng đến ta đâu"
"Cô thật sự rất tốt"
"Được rồi đi cẩn thận đấy"
"Tôi đi đây, chào tạm biệt"
"Chị gái chị mà không tìm được cha thì cứ quay lại đây em nhường cha em cho chị"
Tsugumi vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt
"Con nhóc này nói linh tinh gì đó" Jiraiya khó chịu trách mắng
"Lúc đó thì con và mẹ sẽ dọn qua nhà ngài Orochimaru ở, mẹ sẽ không còn là vợ của cha nữa và con cũng vậy"
"Mạnh miệng quá ha, coi bộ muốn nhịn cơm rồi đúng không?"
"Hứ! Con không thèm"
"Orochimaru là ngươi dạy con bé đúng không?"
Jiraiya quay sang lên án Orochimaru, khuôn mặt tức giận, túm lấy cổ áo hắn.
"Nè nè ta đã giúp cho gia đình ông mà" Orochimaru vẫn thản nhiên nói
"Cha ghẻ mau bỏ cha ruột của con ra" Tsugumi bảo vệ Orochimaru hết mực
"Cái con nhóc kia nói gì vậy hả?" Jiraiya càng thêm tức giận, bốc hoả, cả người như sắp nổ tung.
"Được rồi đừng chọc cha con nữa, chúng ta về nhà thôi, Jiraiya hôm nay em muốn ăn Sushi"
"Được, chỉ cần em muốn là được "
Giọng Jiraiya ngọt ngào cất lên, vừa ấm áp vừa yêu thương. Tay ông nắm lấy bàn tay cô chẳng ngại những ánh nhìn xung quanh. Những gì cố muốn, chỉ cần nói thì hắn điều sẽ thực hiện vô điều kiện.
Gia đình họ lại quay về nhịp sống như thường ngày, có chút cãi vã nhưng lại mang nhiều yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com