Chap 43 - Bí Mật
Những ngày sau đó mọi thứ điều diễn ra như thường ngày, Tsunade vẫn lười biếng nằm trong phòng khách, cảm giác mệt mỏi khắp người vì nằm quá lâu.
"Mẹ ơi, mẹ ơi"
Tsugumi chạy vào trong phòng khách, tay cầm theo vài gói thuốc.
"Gì hả? Đi làm nhiệm vụ về rồi sao?"
Tsunade chán chường nhìn cô bé, lười đến mức không thèm ngồi dậy.
"Ngài Orochimaru bảo con mang thuốc này về cho mẹ"
"Ừm, vậy con để đó đi"
"Mà mẹ, không lẽ mẹ..."
Ánh mắt cô bé lắp lánh nhìn Tsunade, khuôn mặt thể hiện rõ sự mong chờ. Tsunade vội vàng bật dậy, nét mặt có chút trốn tránh, cô vội giải thích.
"Mẹ không khoẻ, mấy nay hơi mệt tí thôi"
"Mẹ bệnh sao?"
"Không có gì đâu, chỉ bệnh vặt thôi"
"Bệnh gì mà lại uống thuốc dưỡng thai?"
Lời nói vừa thốt ra thì Tsunade đã vội vàng bịt miệng Tsugumi lại, cô nhìn về phía cửa ra vào, phải chắc chắn rằng Jiraiya không có ở gần đó thì cô mới giám thở phào nhẹ nhõm.
"Nè con nói gì vậy hả?"
Tsunade hoang mang, giọng nói thều thào như cố không phát ra âm thanh quá lớn.
"Con đã mở ra xem bên trong rồi, những đồ trong đó điều là thuốc dành cho người mang thai"
"Con...." Tsunade đơ người, ánh mắt chột dạ nhìn cô bé
"Mẹ nói thật đi mẹ mang thai đúng không?"
"Con nói gì vậy chứ? Mẹ không có, cái này chắc do lão già đó lấy lộn thôi"
Tsunade vội giải thích, nhưng cách nói vụng về đấy lại chẳng thể qua được cặp mắt của cô bé, với sự lém lỉnh ăn vào trong máu thì cô bé liền nắm lấy thời cơ cố ý hét to.
"CHA ƠIIIIIII"
"NÈ!"
Tsunade vội bóp chặt miệng Tsugumi ngăn cho cô bé nói.
"Đừng có la lớn như vậy"
"Mẹ không nói thật là con nói cho cha nghe đó nha, tiếp sau đó thì mẹ cũng hiểu rồi đó, dù mẹ có chối thì cha cũng sẽ dẫn mẹ đến chỗ ngài Orochimaru xác nhận"
"Con thật là... Nay còn giám hâm doạ mẹ nữa, con chê mạng mình dày quá rồi đúng không?"
"Con nói thật và làm thật không có hâm doạ đâu nha" Tsugumi thách thức
Nhìn thái độ cương quyết đấy của cô bé, nếu như không thành thật thì chắc chắn cô bé sẽ không bỏ qua dễ dàng.
"Haiz ~ được rồi, con nói đúng rồi đó" Tsunade bất lực trả lời
"Vậy là... Con sắp có em rồi sao?"
"Ừm"
"Oh yeah hoang hô, tuyệt cú mèo luôn"
Tsugumi phấn khích hét vang
"Nè nhỏ tiếng thôi" Tsunade vội kéo cô bé lại
"Đã quá mẹ ơi, vậy là ước mơ của con sắp thành sự thật rồi"
"Mà nè không có nói cho cha con nghe đó biết không"
"Mẹ sợ cha phấn khích quá à? Sợ cha sẽ như kiểu không cho mẹ chạm đất luôn, đến đồ ăn cũng không cần động tay"
Tsunade gật đầu, cảm giác đầy cam chịu và bất lực, chỉ nghĩ đến thôi là cảm thấy vô cùng ám ảnh.
"Cũng đúng, cha mà làm quá thì cũng không tốt đúng không mẹ"
"Ừ"
"Mẹ yên tâm Tsugumi sẽ giúp mẹ giữ bí mật, nhưng mà..."
"Tất nhiên là không giấu cha con được lâu rồi, nhưng mà... Được đến khi nào thì tốt khi đó"
"Cha biết là cha giận đó"
"Thôi kệ, giận một chút cũng không sao, bình thường cha con đã xem mẹ là người thực vật rồi, thêm chuyện này thì không biết đến mức nào nữa"
*Két~* Jiraiya bất ngờ mở cửa ra. Khi vừa thấy hắn thì cả hai mẹ con họ điều hốt hoảng, ánh mắt né tránh không giám nhìn hắn.
"Ji... Jiraiya"
"Làm gì mà hai người hốt hoảng vậy?"
"Không... Không có gì cả đâu cha" Tsugumi vội giải thích
"Không có gì thì con gọi cha làm gì?"
"Hở!" Tsugumi ngớ người
"Hồi nãy con vừa gọi cha đấy, bộ quên rồi hả?"
"Nhưng mà... Con gọi cũng lâu rồi mà?"
"Ừ, thì giờ cha tới nè"
"Nhưng... Nhưng mà bình thường mẹ chỉ cần gọi 1 tiếng là 30 giây cha sẽ có mặt mà?"
"Thì sao?" Jiraiya thản nhiên đáp
"Sao cha bất công với con vậy hả? Mẹ gọi thì cha đến liền còn con thì giờ cha mới đến"
"Bất công gì chứ? Mẹ con là vợ cha, còn con là vợ thằng khác, cha đến là may rồi"
"Hứ là cha tuyệt tình với con trước đấy, sau này đừng trách con"
"Nói gì vậy?"
Vẫn thái độ như bình thường, hắn không quá để tâm vào sự giận dỗi của cô bé mà ánh mắt lại chỉ hướng về phía Tsunade.
"Tsunade"
Ánh mắt hắn lại chứa đầy sự nghi ngờ nhìn Tsunade, chỉ với ánh nhìn đấy cũng khiến cho một người đang che giấu bí mật như cô phải lo sợ.
"Có... Có chuyện gì sao?"
"Sao mặt em lại trắng bệch vậy hả? Không khoẻ sao?"
"Em..."
Ánh mắt Tsunade không thành thật, tim cô đập nhanh vì lo lắng
"Mẹ đúng là không khoẻ đấy cha" Tsugumi vội nói
"Anh biết ngay mà, mấy hôm nay nhìn em cứ mệt mỏi kiểu gì đấy"
Jiraiya lo lắng lại gần cô, hai tay hắn giữ lấy vai cô, ánh mắt hắn không thể giấu được sự xót xa.
"Em ổn không? Hay anh đưa em đến chỗ Orochimaru nha"
"Không cần đâu cha, con có lấy thuốc từ chỗ ngài ấy về nè, uống vài hôm là khoẻ thôi à"
"Tsugumi nói đúng đó, em không sao, chỉ là thấy mệt một chút thôi, chắc là do khó tiêu"
"Khó tiêu sao?"
"Ừm ừm" hai mẹ con gật đầu liên tục
"Haiz~ là lỗi của anh không chăm sóc em đủ tốt, được rồi từ hôm nay anh sẽ thay đổi thực đơn cho gia đình mình"
Jiraiya đầy tự trách bản thân vì đã không lo lắng cho cô đủ nhiều.
"Jiraiya à không phải đâu, em... Em chỉ là không khoẻ một chút xíu thôi"
Nhìn bộ dạng đấy của hắn khiến cho cô cảm thấy vô cùng khó xử, chả biết phải nên nói như nào để hắn không quá lo lắng cho cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com