Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46 - Ghép Nối

Nhìn Jiraiya nằm ngủ trên giường, dáng vẻ lo lắng của hắn cả ngày hôm nay khiến cho Tsunade vô cùng ái nấy, cô không muốn lừa gạt hắn càng không có ý định trêu đùa tình cảm của hắn, chỉ tiết là chuyện mang thai lần này không thể thông báo một cách dễ dàng được.

Dù sao họ cũng có tuổi nên việc có thai ở tuổi này cũng khiến cho Tsunade cảm thấy xấu hổ.

Nhân lúc Jiraiya ngủ say, cô dịu dàng hôn lên má hắn, thì thầm bên cạnh hắn ta.

"Xin lỗi anh nhiều lắm, Jiraiya"

Jiraiya bất ngờ vương tay ôm lấy Tsunade vào lòng, vẫn còn chìm trong giấc ngủ, hắn ngủ mớ gọi tên cô.

"Tsunade em không sao chứ? Anh lo cho em lắm đấy"

Dù là trong giấc mơ thì người hắn quan tâm nhất cũng chỉ có cô.

...........................

Trong thời gian sắp diễn ra kì thi trung đẳng, Jiraiya và Tsugumi phải thường xuyên tập luyện với nhau, họ thường xuyên đi về trễ.

Vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm từ thức ăn lan tỏa từ trong bếp, luyện tập khiến cho cơn đói đến nhanh hơn.

"Hai cha con về rồi sao?"

Tsunade dịu dàng trong chiếc tạp dề, cô đã chuẩn bị bửa tối cho hai cha con họ bằng cả tình yêu thương giống như cái cách mà Jiraiya đã làm với cô.

"Wow thơm quá mẹ ơi, nhìn còn ngon hơn những món cha nấu nữa"

Tsugumi háo hức, khuôn mặt bừng tỉnh sao một ngày dài tập luyện.

"Sao em lại xuống bếp, đợi anh về không được sao?"

Jiraiya cau mày nhìn cô, so với việc được cô chăm sóc thì hắn thích bản thân chăm sóc cô hơn.

"Thôi đi, anh đi giờ này mới về chờ anh chắc 3 mẹ con tôi chết đói quá"

"Nói vậy mà cũng nói được"

"Vậy anh có muốn ăn không?"

"Cha nói vậy là không muốn ăn đâu mẹ"

Jiraiya chẳng nhiều lời mà véo lấy má Tsugumi như một hình phạt nhỏ.

"Con nhiều lời quá rồi đó"

"Ahhh đau"

"Đừng giỡn nữa, mau ngồi xuống ăn đi, không thì nguội đấy"

Tsunade ngồi xuống ghế, chỉ chờ mỗi cha con họ nữa là đủ.

"Được được, đồ ăn em nấu thì dù có nguội lạnh thì ăn vẫn cảm thấy ấm nóng"

Jiraiya ngọt ngào nhìn Tsunade, còn Tsugumi thì trề môi khó chịu.

"Sến quá đi, con sắp nghẹn rồi nè"

"Được rồi mà, để mẹ gắp cho con nha"

Tsunade yêu thương gắp cho Tsugumi một miếng thịt sườn bỏ vào bát, ở trong gia đình này cô bé chưa bao giờ bị bỏ lại.

"Con cảm ơn mẹ"

"Ngon không?"

"Ngon lắm, mẹ là số 1, còn cha là số 0"

"Nè khen ngon là được rồi mắc gì lôi cha vô hả?" Jiraiya nỗi giận

Nhìn Tsugumi ăn ngon miệng hắn cũng muốn được giống như cô bé, làm điệu bộ ngây ngô gõ đũa lên bát cơm của mình.

"Em bỏ qua anh rồi sao?"

Bất lực, Tsunade chỉ có thể gắp cho hắn một miếng sườn không lớn cũng không nhỏ hơn của Tsugumi.

"Của anh đây, ăn ngon miệng nha"

"Được được, anh sẽ ăn ngon miệng"

Jiraiya vô cùng hài lòng thưởng thức bữa ăn. Gia đình nhỏ ấm cúng trong căn bếp, những nụ cười rực rỡ như nắng ban mai sưởi ấm trái tim của nhau.

..............................

Đêm đến vô cùng lạnh, dù đã qua xuân nhưng thời tiết vẫn không ấm áp hơn là bao. Gió bên ngoài rít lên từng đợt.

"Lạnh thật đấy"

Tsunade nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, mặt kệ cho cửa sổ vẫn chưa đóng.

"Thời tiết này mà còn không chịu đóng cửa sổ thì anh thấy em đâu biết lạnh là gì?"

Jiraiya mỉa mai cô, nhưng hành động thì vẫn khép chặt cửa sổ lại, lo là cô sẽ cảm lạnh mất.

"Vì lạnh quá nên mới không đi đóng cửa sổ được đấy"

"Anh thấy là do em lười biếng thì có"

"Hứ! Nếu anh không thích thì cứ mở cửa ra đi" Tsunade giận dỗi

Jiraiya thở dài, hắn dùng cả cơ thể ấm áp của mình để sưởi ấm cho cô, ôm cô vào lòng, giọng hắn dịu dàng đầy ý yêu.

"Đừng có suốt ngày giận dỗi nữa, em không sợ con sinh ra sẽ có bộ mặt cau có à?"

"Kệ em"

"Kệ cái gì mà kệ, mà tay em lạnh thật đấy"

Jiraiya nắm tay Tsunade thật chặt, hắn xoa dịu bàn tay của cô, chà sát rồi dùng hơi ấm thổi vào *phù phù ~*

"Đỡ lạnh hơn chưa?"

"Ừm" Tsunade gật đầu

"Còn lạnh nữa không?"

"Đỡ hơn nhiều rồi"

"Nhưng anh thấy vẫn còn mà"

Chẳng cần đợi Tsunade nhận ra tính hiệu, hắn đã vội vàng hôn lên môi cô, một nụ hôn thật ngọt, thật cuồng nhiệt và thật cháy.

Đắm chìm trong nụ hôn, Tsunade bất giác đưa tay lên ôm lấy cổ hắn, hắn từ từ đè cô xuống giường, cho đến khi lưng cô chạm vào nệm bông mềm mại còn ngực cô thì chạm vào ngực hắn.

Cả hai cơ thể như dính lấy nhau, đôi tay hắn ấm áp đưa lên khuôn mặt cô, nâng cầm cô lên, hắn nhìn cô với ánh mắt vô cùng thèm khát.

"Chuyện này vẫn được mà đúng không?"

Tsunade ngượng ngùng, toàn thân đỏ ửng, cả cơ thể như đang nóng dần lên, cô không giám nhìn vào mắt hắn thật lâu, chỉ e ngại đưa mắt về phía khác, giọng thều thào e thẹn.

"Ừm, nhưng mà... Nhẹ thôi"

Được sự chấp thuận của cô, hắn chỉ mỉm cười rồi bắt đầu hôn lên cổ cô, tay hắn cũng không yên phận, mân mê khắp người cô, luồn tay vào lớp áo, chạm vào từng phần da mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com