Chap 5 - Thời Gian Có Quay Lại
Màn đêm dần buông xuống, ánh trăng đêm nay sáng chói chiếu qua mặt nước lấp lánh, dù trăng có đẹp, nhưng người dưới trăng lại chẳng có tâm trạng ngắm nhìn.
Tsunade lê bước chân nặng nề trên con đường vắng, rệu rã bước đến nơi băng ghế đầu làng mà hai người từng ngồi cạnh, cảm giác suy sụp và trống vắng đến lạ.
Dù có cố hết sức nhưng vết thương quá nặng khiến cho một ninja y thuật tài giỏi như cô cũng hết cách cứu chữa, mạng sống của hắn tuy được kéo về từ quỷ môn quan nhưng có lẽ quãng đời còn lại hắn chỉ có thể nằm ở đấy, sống như người thực vật.
Tsunade nhớ lại lời nói của lão cóc Fukasaku đã nói với cô khi cô rơi khỏi phòng cấp cứu.
"Thằng nhóc Jiraiya là một đứa cứng đầu, khi gặp nguy hiểm nó đã không ngần ngại chấp nhận ở lại để tiếp tục chiến đấu để có thể truyền được thông tin hữu ích về cho làng. Tuy vậy... Nó vẫn cố gắng đấu tranh cho sự sống, vẫn cố gắng tẩu thoát khỏi đó và mong sẽ quay về làng, cô có biết vì sao không?"
"Vì thằng nhóc đó luôn muốn quay về để được gặp lại cô, nếu là bình thường thì nó đã chấp nhận buông xuôi mạng sống của mình dưới nước, nhưng có lẽ trong giây phút cuối cùng đó nó đã nghĩ đến cô"
Bà cóc Shima vội nói nối tiếp sau lời của Fukasaku
Những lời nói của hai người họ Tsunade hiểu rất rõ, cô biết ông ấy đã thật sự cố hết sức để có thể một lần nữa quay về bên cạnh cô, nhưng với tình trạng trước mắt chỉ có thể ôm hy vọng, hy vọng rằng sẽ có một ngày hắn sẽ có thể mở mắt ra, lại có thể gọi tên cô, có thể trêu ghẹo cô nhưng ngày nào.
Rồi một ngày nào đó cô và hắn lại có thể đứng cạnh bên nhau, cùng nhau đi khắp thế giới và ngắm nhìn phong cảnh thế gian, cùng nhau trải qua bao chuyện buồn vui như hồi trẻ.
Cô tự trách bản thân mình, trách bản thân tại sao lại để hắn đi đến nơi nguy hiểm đó, lẽ ra cô nên ngăn hắn lại hoặc là sẽ cùng hắn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Nhưng mọi thứ dường như không thể quay lại được nữa, nhiệm vụ bây giờ của cô chính là không được phụ lòng hắn, cô phải nghiên cứu mật thư mà hắn đã dùng cả tính mạng của mình để lấy được.
Cuộc chiến vẫn còn dài, cô không thể cứ suy sụp mãi được, cô phải cố tỏ ra mạnh mẽ lãnh đạo cả làng thoát khỏi cuộc chiến này.
Vừa lo việc làng vừa lo cho hắn, mỗi ngày cô điều đến bên cạnh hắn, chăm lo cho hắn, dù mệt đến đâu cô cũng không quên ghé qua thăm hắn một lúc, có nhiều khi quá mệt mỏi mà cô đã dần thiếp đi bên cạnh giường bệnh của hắn lúc nào chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com