Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 - Viễn Cảnh Màu Hồng

Sau khi đưa Jiraiya đến chỗ Orochimaru thì Tsunade cũng không còn ghé qua thăm Jiraiya lần nào nữa, có lẽ vì vết thương lòng quá lớn mà cô không còn muốn ở lại làng nữa. Cô và Shizune lại mang hành lý đi ngao du thiên hạ.

Cũng giống với năm đó, khi cô mất đi Dan, một người từng là cả mạng sống của cô, cô cũng rời khỏi làng và hy vọng tìm được niềm vui mới để có thể quên đi nổi đau mất mát đó.

.............................

Vài tháng sau, Orochimaru đã thành công cứu sống Jiraiya bằng cách ghép tế bào cơ thể khác vào người hắn.

Ngoại hình vẫn là của Jiraiya chỉ có điều trông hắn ta trẻ hơn vài phần với lúc trước, có lẽ là do tế bào mới được cấy vào bên trong hắn đã giúp hắn trẻ hơn vài chục tuổi.

Jiraiya dần lấy lại được sức khoẻ như ban đầu nhờ có sự chăm sóc của Orochimaru. Hôm nay hắn đã có thể đi lại bình thường.

"Xem ra việc cấy tế bào này có tiến triển rất tốt, cậu dường như đã hồi phục hoàn toàn rồi" Orochimaru nói

"Đúng là cảm thấy tinh thần lẫn sức khỏe có rất nhiều thay đổi, nhưng mà..."

Jiraiya có chút buồn bã nhìn về phía cửa ra vào, đã gần 1 tháng sau khi hắn mở mắt lần đầu tiên, hắn chưa thấy Tsunade đến thăm hắn lần nào. Cảm giác hụt hẫng vô cùng.

"Vẫn đang chờ Tsunade sao?"

Jiraiya chột dạ như bị nói trúng tim đen liền quay mặt đi nơi khác.

"Cô ấy đi ngao du thiên hạ rồi, không có trong làng đâu, cũng không biết tình hình sức khoẻ của cậu"

"Thật là... Cô ấy đúng là quá nhẫn tâm" Jiraiya chua chát nói

"Thật ra thì cô ấy chính là người đã cứu cậu đấy, khi cậu vẫn còn là người thực vật thì cô ấy đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cậu"

"Thật sao? Cô ấy mà lại chăm sóc cho tôi ă? Đừng có đùa với tôi nha"

"Lúc đó cô ấy ăn hay ngủ gì cũng điều ở bên cạnh cậu cả"

Jiraiya liên tưởng đến hình ảnh Tsunade nằm bên cạnh hắn rồi dịu dàng chăm sóc cho hắn, chỉ nghĩ đến đấy thôi là cảm thấy sướng không thể tả nổi.

"Được rồi, vậy thì tôi chuẩn bị lên đường tìm cô ấy đây"

"Cô ấy sẽ quay về sớm thôi"

"Sao hả? Sao cậu biết?"

"Tôi đã báo tin cho Naruto rồi, thằng ranh đó đã sớm gửi thư cho cô ấy rồi"

"Thật sao? Nếu như vậy thì từ bây giờ tôi phải chỉnh trang lại thần thái mới được, khi cô ấy về nhìn thấy tôi trong bộ dạng hoàn hảo này thì lại mê mẩn tôi cho xem"

Jiraiya thích thú tưởng tượng ra viễn cảnh khi Tsunade về làng, khi cô nhìn thấy hắn đang ôm bó hoa trên tay đứng trước cổng làng chờ cô, lúc đó cô sẽ hạnh phúc mà chạy vội đến ôm lấy hắn như ngày hắn chuẩn bị rời đi.

Lúc đó hắn sẽ không ngần ngại mà ôm chặt lấy cô vào lòng và không để cô rời xa mình một phút một giây nào nữa cả.

Nhìn bộ dạng đang mơ tưởng về tương lai màu hồng của Jiraiya chỉ khiến cho Orochimaru thêm phần khó hiểu, Orochimaru liền cắt ngang mộng tưởng đấy.

"Tsunade không phải người phụ nữ yếu đuối như cậu nghĩ đâu, cô ấy tuyệt đối sẽ không thể hiện tình cảm của mình như mấy cô gái yếu đuối thông thường"

"Hứ! Cậu thì biết cái gì chứ? Lúc tôi rời làng là chính cô ấy chạy đến ôm lấy tôi từ phía sau, lúc đó cô ấy đã nghẹn ngào nói là cô ấy yêu tôi đấy"

"Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh cô ấy ôm cậu từ phía sau nhưng lại không nghĩ là cô ấy sẽ nói yêu cậu"

"Nè thôi đi, cậu đừng có mà bàn ra"

"Được rồi! Muốn làm gì thì tùy cậu"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com